Sau đó huynh mới xuất hiện thì cha mẹ muội đương nhiên cảm thấy huynh
là viên ngọc sáng ngời giữa đám gạch ngói tầm thường kia.”
“Ha ha… vì hồi đó tôi sợ vết sẹo trên mặt tôi sẽ khiến cho nhạc phụ,
nhạc mẫu phát khiếp.”
Hai vợ chồng nhìn nhau tình tứ, bồi hồi. Ôn Duyệt vốn đang còn chút
bực mình, lúc này đôi má cô ửng hồng, ánh mắt long lanh, e thẹn, không
gợn một chút giận hờn nào nữa. Triệu Bất Vưu hứng khởi, xúc động nắm
tay Ôn Duyệt.
Bỗng bên ngoài vọng vào tiếng Biện Nhi gọi: “Anh ơi!” Ôn Duyệt và
Triệu Bất Vưu rảo bước ra nhà ngoài.
Biện Nhi mặt đỏ gay, trán lấm tấm mồ hôi, nói to: “Lang Phồn bị Đổng
Khiêm giết! Bác Đổng bị Hầu Luân giết!”
Ôn Duyệt nghiêm khắc nói: “Cô vẫn còn dám đàng hoàng trở về nhà kia
đấy?”
Biện Nhi lè lưỡi, thưa: “Chị ơi, em có lỗi. Nhưng em không thể không
đi, và đã có được thu hoạch rất lớn!”
Ôn Duyệt chỉ biết lắc đầu. Mặc Nhi rót cho Biện Nhi cốc nước trà nguội,
Biện Nhi uống xong định nói tiếp nhưng Hầu Cầm từ nhà trong bước ra,
Biện Nhi kéo cô lại ngồi bên cạnh, mỉm cười: “Chị Cầm, Đổng công tử đã
trở về rồi!”
Hầu Cầm lo lắng: “Cô vừa nói anh ấy…”
“Chị đừng sợ. Tôi cảm thấy Đổng công tử không phạm tội.”
Rồi Biện Nhi kể lại mọi chuyện về Đổng Khiêm, cuối cùng cô nói: “Anh
ấy nói, sau khi giết Lang Phồn, anh ấy rất hoảng sợ không biết nên làm gì.
Rồi thuyền về đến Biện Lương, dừng ở chân cầu phía bắc cầu vòm. Anh ấy
lén mở cửa ra, thấy các phu thuyền đầu và đuôi thuyền đang bận rộn tíu tít.
Để tránh bị chú ý, anh ấy cởi áo gấm, cúi đầu đi ra, không bị ai để ý. Anh
lên bờ, không dám về nhà, anh đến một gia đình nông dân tạm lánh, trước
kia anh từng giúp đỡ họ. Rất nhớ cha, cách vài hôm anh lại nhờ người đến
hỏi thăm tình hình ông cụ, sáng nay họ vào thành rồi quay lại báo anh biết