• • •
Triệu Bất Vưu ăn cơm xong, bước ra sân. Gió đêm nhẹ đưa, ánh trăng
bàng bạc trải khắp.
Anh ngẩng nhìn vầng trăng, nghĩ ngợi. Hiện giờ bốn vụ án chập lại làm
một, đã sáng sủa hơn lúc đầu nhưng cũng tăng thêm bao nghi vấn, vụ việc
càng phức tạp trải rộng. Nhất là sự kiện Mai thuyền bỗng dưng biến mất,
vẫn không sao hiểu nổi.
Chị Hạ đang lách cách dọn dẹp trong bếp, anh nghe thấy tiếng mở ngăn
kéo, âm thanh này khiến anh nghĩ ngợi…
Đúng vào lúc này có tiếng gõ cửa, rất khẽ, Hà Trại Nương thì đang ở nhà
trong với Ôn Duyệt, Triệu Bất Vưu bèn bước đến cửa: “Ai đấy?”
Giọng ngoài đó rất nhỏ: “Bất Vưu huynh, tôi Chương Mỹ đây mà!”