mến cậu học trò Chương Mỹ nên họ rất tận tâm dạy bảo cho anh lý tưởng
Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, và tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ.
Hồi nhỏ anh đọc cuốn “Tây minh” của Trương Tái, có câu “Năng lượng,
tinh hoa của trời đất được nạp vào thân ta; dân chúng là đồng bào của ta,
muôn vật đều liên quan đến ta”, anh thấy tầm nhìn của mình được rộng mở,
thiên, địa, người và vật đều là nhất thể không tách biệt. Thế gian này là của
mình, ấm lạnh ra sao cũng là của mình. Mình thiện, thì chúng sẽ thiện,
mình ác thì chúng sẽ ác; mình phải có tâm bảo vệ thế gian này. Kể từ đó
anh nuôi chí hướng tôn Khổng Mạnh là thầy, coi thiên hạ là việc của mình.
Vào học trường đồng ấu, anh kết bạn với Tống Tề Dụ và Trịnh Đôn;
Tống Tề Dụ phóng khoáng khác thường, Trịnh Đôn chất phác chí thiện, cả
ba rất hợp nhau, thân như anh em và cùng ăn cùng ở, cùng học hành suốt
hơn chục năm trời. Được đọc sách và có bạn ở bên Chương Mỹ rất thỏa
mãn. Nhưng sau khi về Biện Lương học trường Thái học, tất cả đã dần
khác đi.
Chương Mỹ ưa tĩnh, nhưng kinh thành lại rất hỗn tạp, kể cả trong trường
Thái học, tâm tư thầy trò cũng chẳng ai giống ai. Anh luôn cảm thấy lợi lộc
và quyền thế tác động khiến con người ganh đua nhau, rồi anh dần cảm
thấy xa lạ, anh dần dựng nên hàng rào cho mình để ngăn cách những phiền
nhiễu bên ngoài. Cũng may, ít lâu sau anh kết giao với nhóm Giản Trang và
có được một khoảng không gian thanh tĩnh.
Trong chuỗi biến hóa này, Chương Mỹ rất dè chừng Tống Tề Dụ. Anh ta
vốn ưa tự do, về đến Biện Kinh thì lại càng phóng túng, có thể tiếp nhận đủ
thứ tốt xấu không chê. Thoạt đầu anh tưởng đó chỉ là cá tính nên cho qua,
nhưng rồi anh thấy Tống Tề Dụ rất hăm hở đối với Tân pháp, tuyên bố
“nếu không biến pháp thì sẽ vong quốc”. Anh không chịu đựng nổi nữa.
Đồng thời, giữa anh và Tống Tề Dụ còn xuất hiện một người: Giản Trinh.
Khi mới quen Giản Trang, Chương Mỹ đã nghe nói Giản Trinh hiền thục
thông minh, em gái giống anh, chắc là đúng không sai. Nhưng Chương Mỹ
vẫn dốc sức học tập chứ chưa có ý muốn lấy cô. Một hôm anh, Tống Tề Dụ
và Trịnh Đôn đến chơi nhà Giản Trang, mọi người đang ngồi ngoài sân bàn