Dụ rủ cả hai đi ngắm hoa cúc ở am Kiến Long. Anh tán thành cùng đi, vì
muốn nhân đây thăm dò tâm tư Tống Tề Dụ.
Cả ba đi đến am Kiến Long. Thực ra hoa cúc đã nở và đang héo dần,
chẳng đáng xem nữa. Tống Tề Dụ bèn rủ hai bạn lên Cận Nguyệt lâu ngồi
uống trà. Đây là lần thứ hai họ đến Cận Nguyệt lâu, anh thấy hơi khó hiểu:
Tống Tề Dụ vốn rất tiết kiệm sao bỗng bạo tay chi tiêu thế này? Và anh ta
luôn không ngớt nhìn sang khu nhà Sái Kinh ở phía đối diện như đang chờ
đợi điều gì đó. Nhà Sái Kinh chỉ có phú quý, còn phải nhìn gì nữa? Tống
Tề Dụ tán thành Tân pháp, Sái Kinh ra sức áp dụng Tân pháp, hai bên
“đồng khí tương cầu.”
Chương Mỹ nghĩ mà lộn ruột nhưng cố nén lại.
Lúc sắp ra về, Tống Tề Dụ bỗng thở than nói: “Đến giờ vẫn chưa tìm
hiểu được gia thế của Liên Quan cô nương…” thì Chương Mỹ mới hơi nhẹ
nhõm - bởi vì Tống Tề Dụ chưa quan tâm đến Giản Trinh.
Về sau, vì muốn nghe ngóng tin tức về Giản Trinh, Chương Mỹ thường
đến nhà họ Ô, nếu lại gặp Ô Mi về thăm nhà thì anh sẽ gợi mở để cô kể
thêm về Giản Trinh. Ô Mi nói Giản Trinh thông minh trinh tĩnh, và còn giỏi
hội họa, soạn Từ khúc. Chương Mỹ vội bảo Ô Mi thử đọc một bài Từ, Ô
Mi có trí nhớ tốt nên có thể đọc luôn một bài với những câu chữ buồn
thương u uẩn, âm vận chẳng thua kém nữ sĩ Lý Thanh Chiếu hiện thời.
Chương Mỹ nghe say sưa, như ngày xuân được nhấp mỹ tửu.
Ô Mi nói Giản Trinh đang chờ Tống Tề Dụ đến dạm hỏi nhưng chưa
thấy anh ta thể hiện. Còn Tống Tề Dụ thì hình như cũng đang dần quên
Liên Quan. Tình hình này khiến Chương Mỹ càng thêm lo lắng. Sau này
anh mới nghĩ ra: dù Tống Tề Dụ lãng quên Liên Quan thì cũng chưa chắc
anh ta sẽ quan tâm đến Giản Trinh… nhưng hiện giờ lòng Chương Mỹ chỉ
có Giản Trinh, anh cho rằng mọi người nhất là Tống Tề Dụ, đều như anh -
chỉ chung tình với Giản Trinh.
Anh nghĩ bụng: mình không thể để cho Tống Tề Dụ lãng quên cô nàng
Liên Quan ấy. Mình phải làm gì để anh ta không quên cô ta?