Chương Mỹ mở ra xem, là tranh sơn thủy, bút pháp rất tinh tế, bay
bướm, tranh rất có hồn, đáng gọi là danh tác. Ngạc nhiên khi biết Giản
Trinh còn có biệt tài hội họa, Chương Mỹ càng mừng rỡ, anh lập tức cầm
tranh đến cho một vị nhà nghề xem, người ấy ca ngợi hết lời nói rằng tài
nghệ này có thể sánh ngang các họa sĩ hàng đầu trong cung đình, chỉ hiềm
tác giả chưa có tiếng tăm e không bán được giá cao.
Dù sao Chương Mỹ cũng vẫn rất vui, thực ra anh muốn chính mình giữ
lại, anh chỉ cần nghe nhà nghề đánh giá chứ không định đem bán. Rồi anh
viết thư cho cha, xin tiền để mua tác phẩm thư họa nổi tiếng, cha anh liền
gửi cho anh 300 quan tiền. Anh “mua lại” hai bức tranh này của Giản Trinh
cất ở nhà một người anh họ, thỉnh thoảng anh đến xem ngắm, càng ngắm
càng mê.
Giản Trinh đã dùng số tiền đó mua ít ruộng đất để cả nhà có chút thu
nhập sinh tồn.
Còn Tống Tề Dụ? Anh suốt ngày ngơ ngẩn vì nhận được thư của người
trong mộng và cũng dần lãng quên Giản Trinh.
Đúng vào dịp này thì xảy ra cuộc “luận chiến”, Tống Tề Dụ chưa bao giờ
cuồng ngạo như lần này, một chọi bảy, anh ra sức biện luận cho Tân pháp.
Giản Trang lập tức tẩy chay Tống Tề Dụ, bảy người còn lại vừa buồn lại
vừa tức. Họ hồi tưởng Tư mã Quang năm xưa đã tin nhầm vào Sái Kinh để
rồi Tân pháp lại ngóc đầu dậy. Lập luận của Tống Tề Dụ còn cứng rắn hơn
cả Sái Kinh, nếu không ngăn chặn anh ta thì e anh ta sẽ là mối họa sau này
cho đất nước.
Cho nên cả bọn bắt đầu bàn cách chặn đứng Tống Tề Dụ. Trịnh Đôn
nhắc đến Liên Quan cô nương, Điền Huống vốn giỏi đánh cờ liền nghĩ ra
kế sách: ngày hàn thực sẽ lừa Tống Tề Dụ đi xa, để anh ta bỏ lỡ thi điện thí.
Chương Mỹ nghĩ rằng đây là việc tốt “ngăn tai họa cho dân lành” nên anh
chủ động đề xuất: lấy cắp thư của Liên Quan.
Thế là anh lại viết thư giả Liên Quan rồi đưa cho Giản Trang, Giản Trang
lo cách hành văn của nam giới không chuẩn, bèn giao cho Giản Trinh viết