Thư đã được gửi đi, Chương Mỹ ngồi nghĩ đến Giản Trang rồi lại thấy
sợ, không hiểu Giản Trang lừa Tống Tề Dụ đi phủ Ứng Thiên… để làm gì?
Sáng hôm hàn thực, Đông thủy thất tử gặp nhau, ai cũng có nỗi niềm
riêng nên chỉ lát sau đã giải tán. Chương Mỹ để ý Giản Trang vẫn có ánh
mắt gườm gườm. Ra khỏi nhà Giản Trang, anh lững thững đi rồi đến trước
cửa nhà họ Ô lúc nào không biết. Ô Mi cũng đang có mặt, cô về thăm cha
mẹ đẻ nhân ngày hàn thực. Nhắc đến Giản Trinh, Ô Mi than thở: “Nay
Tống Tề Dụ và các anh khúc mắc với nhau thì khổ cho Giản Trinh, cô ấy từ
lâu vẫn ưng Tống Tề Dụ nhưng là phận gái thì đâu có thể nói ra? Còn anh
Giản Trang thì rất cứng nhắc…”
Nghe câu này, Chương Mỹ toát mồ hôi. Lâu nay anh không tính đến tâm
tư của Giản Trinh, ngỡ rằng tách được Tống Tề Dụ ra rồi mình sẽ nhờ bà
mối đến dạm hỏi theo đúng lễ nghi là xong. Bây giờ, xem ra mình chỉ như
đang chèo thuyền chỉ mãi chống đỡ sóng gió, mà không nhận ra thuyền đã
bị thủng đáy…
Anh ngao ngán ra về, như kẻ mất hồn đi trên phố, cảm thấy mình sống
hơn hai chục năm mà chỉ là một cái xác rỗng tuếch. Không những thế, vì
khát khao dục vọng mình dám gạt bỏ cả tín nghĩa và lừa dối bạn bè.
Đạo nhân nghĩa với người khác có lẽ chỉ là nói mồm thậm chí chỉ là bậc
thang để kiếm tìm lợi lộc, nhưng với anh, kể từ hồi niên thiếu anh đã coi nó
là nền tảng để lập thân, là chí hướng cuộc đời, nhân nghĩa còn lớn hơn cả
sinh mạng.
Anh không ngớt tự vấn lương tâm, tự hỏi: gã Chương Mỹ đầy hoài bão
năm xưa, biến đi đâu rồi?
Bước đi chơi vơi, Chương Mỹ về đến bến sông Biện Hà, nhìn thấy một
con thuyền chở khách đang đậu, chủ thuyền hô lên: “Thuyền đi phủ Ứng
Thiên! Đi phủ Ứng Thiên…” Anh bỗng nhớ đến cái địa chỉ giả mà Giản
Trang cung cấp. À, mình nên đi tra rõ sự việc này còn hơn là cứ đau đầu vô
ích. Anh bèn lên thuyền.