Thuyền chạy ra khỏi Biện Lương, đêm không ngủ được, anh bước ra
đuôi thuyền ngẩn ngơ nhìn mảnh trăng non trên bầu trời. Sáng sớm nay
Tống Tề Dụ đã lên đường đi Ninh Lăng, nếu anh ta bị lỡ ngày thi điện thí
thật thì tội mình lại càng lớn. May mà địa chỉ đã sửa thành Ninh Lăng, lộ
trình ngắn, mong sao Tống Tề Dụ sớm phát hiện ra “mắc lỡm” rồi kịp thời
quay về.
Anh lại nghĩ về mình, lúc này đi phủ Ứng Thiên nếu hơi bị chậm trễ một
chút thì cũng sẽ không kịp trở về Biện Kinh để dự thi điện thí. Nhưng anh
lại nghĩ: mình học hành, dự thi, với mục đích thực hiện nhân nghĩa, làm
những việc hữu ích cho dân cho nước; nay mình đã sa ngã đến nước này rồi
thì còn mặt mũi nào mà dự thi điện thí?
Còn cái địa chỉ giả ở phủ Ứng Thiên? Liệu có gì đang chờ đợi ở đó? Hay
nó đúng là một cạm bẫy thật?
Cảm thấy sờ sợ nhưng anh lập tức trấn tĩnh. Sợ gì nhỉ? Sinh hay tử có gì
đáng sợ đáng lo? Huống chi, nhà ngươi đã giở thủ đoạn để lừa dối bạn, dù
phải chết thay bạn thì cũng là đáng đời nhà ngươi!
Thuyền đi xuôi dòng nên rất nhanh, sáng sớm hôm sau đã đến phủ Ứng
Thiên.
Anh tìm đến nhà Lương thị lang, đứng trước cửa anh thấy hơi căng
thẳng. Cố trấn tĩnh, anh đưa tay gõ cửa. Một nam giới to vâm, da ngăm
ngăm ra mở cửa. Chương Mỹ tim đập mạnh, nhìn anh ta.
“Anh là Tống Tề Dụ à?”
Chương Mỹ gật đầu, anh ta mời vào. Trong sân lại có một nam giới mập
mạp đang đứng. Cổng được đóng lại, hai gã bước đến tóm lấy anh lôi vào
gian nhà phụ. Anh định phản kháng nhưng thư sinh chân yếu tay mềm thì
lấy đâu ra sức vóc?
Hai gã ấn Chương Mỹ ngồi xuống cái ghế tựa, lấy dây thừng ra trói
nghiến lại. Anh định hỏi họ thì một gã nhét luôn vào mồm anh cái khăn tay.
Sau đó gã kia thắp đèn dầu, cầm một cái kim bạc hơ trên ngọn lửa, mũi kim
đỏ hồng lên, gã thứ nhất giữ chặt cổ anh, gã thứ hai lần lượt kéo dái tai anh