ra rồi chọc kim vào. Đau rát, dái tai bị chọc thủng, anh cố sức giãy giụa.
Rồi gã lại lấy ra một cái lọ thuốc nho nhỏ châm lên vết thủng, thấy man
mát. Chương Mỹ sợ hãi, không rõ họ định làm gì mình.
Rồi một gã cầm lại chiếc áo gấm màu tím, gã kia cởi thừng cho anh, bắt
anh thay áo. Sau đó họ nhét một cái túi gấm tím nho nhỏ vào ngực anh.
Tiếp theo, một gã rút dao đeo hông ra kề vào cổ anh, nói: “Lát nữa sẽ dẫn
anh ra, nếu dám kêu một tiếng thì ta cắt cổ anh ngay.”
Chương Mỹ đành gật đầu. Hai gã kèm hai bên, đưa anh ra cổng. Ngoài
ngõ đã có cỗ xe ngựa. Anh bị đẩy lên xe, hai gã cũng lên cùng. Xà ích ngồi
phía trước đánh xe ra khỏi con ngõ, xe chạy khá lâu mới đỗ lại. Hai gã lại
kèm anh xuống xe. Anh nhìn xung quanh, phía trước là mặt sông bao la,
trên bờ có vô số quán nước. Nhiều con thuyền đang đậu sát bờ sông. Đây là
một bến thuyền. Mặt trời hơi chênh chếch, đã quá giờ ngọ gần sang giờ
mùi.
Hai gã vẫn kè kè đứng hai bên Chương Mỹ, một gã giả vờ thân mật, tay
nắm vai anh, ép anh bước đến bờ sông rồi lên một con thuyền khách.
Chương Mỹ ngẩng nhìn, thấy trên cánh buồm thêu bông hoa mai rất to.
Chủ thuyền đứng ở đầu thuyền gật đầu với hai gã này nhưng không nói gì,
chắc họ đã hẹn nhau cả rồi.
Hai gã kéo Chương Mỹ đi qua khoang lớn đang không có khách, chỉ có
vài phu thuyền đang chuyển đồ vật. Họ đẩy Chương Mỹ vào một gian nhỏ
ở giữa bên trái, rồi đóng cửa lại. Hai gã ngồi sát nhau trên cái giường nhỏ,
bảo Chương Mỹ ngồi ghế bên cạnh cái bàn. Rất khó chịu vì hai gã cứ nhìn
anh chằm chằm, anh bèn ngoảnh nhìn ra cửa sổ, nghĩ ngợi lung tung, thấp
thỏm bất an.
Tại sao Giản Trang lại đưa ra cái địa chỉ này là phủ Ứng Thiên? Mục
đích là gì? Hai gã này định làm gì mình? Nghĩ mãi cũng không ra. Nhưng
kể cũng là may, mình đã “thay thế” Tống Tề Dụ, anh ấy sẽ không bị trấn áp
vô cớ như thế này.