thấy cái chết kề bên, mình như đang rơi xuống vực sâu tối đen. Anh cựa
quậy. Con dao kề cổ lại ghì xuống, hình như cứa vào da cổ, anh vội dừng
lại, bất động. Định mở miệng nói nhưng cổ họng khô cong không thể ho he.
Anh bỗng nghĩ ra, người phải chết ở đây lẽ ra là Tống Tề Dụ.
Ý nghĩ hối hận lướt qua trong đầu, hối hận vì mình và Giản Trang cùng
mấy người kia âm mưu hãm hại Tống Tề Dụ, hối hận vì mình dám liều lĩnh
đi đến phủ Ứng Thiên. Bi thương và tuyệt vọng. Anh nhắm mắt lại, chết thì
chết, ít ra cũng là chết thay Tống Tề Dụ, cái chết cũng có một chút giá trị.
Anh chờ một lúc. Hình như lưỡi dao đã rời cổ anh, anh vội mở mắt, thấy
gã đang chăm chú nhìn anh, ngờ ngợ, rồi hỏi: “Có biết bơi không?”
Chương Mỹ dù chưa hiểu sẽ là gì, cũng gật đầu. Khi trước đến kinh
thành anh bị mấy tên cướp đẩy xuống sông suýt chết đuối. Sau khi đến kinh
thành anh đã chọn ngày hè nóng nực cùng Trịnh Đôn tìm khúc sông vắng
vẻ tập bơi.
Gã khẽ nói: “Chui qua cửa sổ, nhảy xuống nước. Khẽ thôi.”
Nhìn ánh mắt gã, Chương Mỹ hiểu rằng gã không có ý hại anh mà là
muốn giúp anh, anh gật đầu rồi nhẹ nhàng nhổm dậy, từ từ chui qua cửa sổ
khoang thuyền. Cúi nhìn mặt sông rộng, anh thấy sợ nhưng liền nghĩ ngay:
dù chết dưới nước vẫn còn hơn bị người ta giết chết.
Anh chuẩn bị nhảy xuống, gã kia nắm lấy tay anh ra hiệu nhắc nhở “phải
thật khẽ”; anh từ từ tụt xuống mạn thuyền, rồi xuống nước, thì gã mới
buông tay ra. Chương Mỹ đã biết bơi, nhưng vì không muốn gây tiếng
động nên anh chỉ đạp nước để người trôi xuôi theo dòng nước. Lúc trôi qua
đuôi thuyền, Chương Mỹ nhìn thấy phu thuyền đang đẩy sào, anh ta đứng
nghiêng người nên không nhìn thấy anh. Chỉ lát sau lại thấy gã to con kia
nhô đầu khỏi mặt nước chỗ gần anh. Cả hai cùng bơi vào bờ. Nhìn quanh
thấy rải rác vài nhà nông dân. Đã vào đến địa phận phía đông Biện Kinh.
Gã kia cởi áo ngoài, vắt kiệt nước. “Tôi đến để giết anh.”
Anh ta là Khang Du, có kẻ bắt cóc chị dâu anh và đứa con nhỏ, rồi ép
anh phải lên con thuyền kia giết một người khách mặc áo tím.