Chương Mỹ rất kinh ngạc, cúi nhìn bộ áo gấm màu tím ướt sũng mà
mình đang mặc. Đúng là Giản Trang đã thiết kế để giết Tống Tề Dụ!
Khang Du lại nói: “Bọn bắt cóc ấy bắt tôi phải lấy được đôi tai của anh
và viên ngọc của anh, đem về làm bằng chứng.”
“Viên ngọc nào?”
“Tôi cũng không biết.”
Chương Mỹ chợt nhớ ra, lúc ở phủ Ứng Thiên, hai gã kia nhét thứ gì đó
vào ngực anh, anh vội sờ tìm. À, vẫn còn. Anh lấy ra xem, bên trong cái túi
là vài mẩu bạc vụn và một viên thuốc to tròn, không có ngọc nào cả. Khang
Du cầm viên thuốc lên, dùng dao cứa một đường rồi nắn viên thuốc, nhìn
kỹ. “Ngọc ở bên trong.”
Chương Mỹ cầm xem, dưới nắng sớm mai, nhìn thấy bên dưới nhát cứa
có ánh lấp loáng, bong bóng.
Khang Du lại hỏi: “Tại sao bọn chúng muốn có đôi tai của anh?”
“Tai tôi sáng hôm qua bị bấm đục lỗ, chắc để làm ký hiệu.”
Khang Du ghé sát nhìn tai Chương Mỹ, nghĩ ngợi. “Chúng chỉ muốn
nhìn lỗ bấm tai, thì dễ rồi, tôi sẽ đi tìm hai cái tai.”
“Đi đâu?”
“Lậu Trạch.”
Chương Mỹ kinh hãi. Lậu Trạch là nghĩa địa của Biện Kinh. Dân số Biện
Kinh quá đông, nên có hiện tượng vứt bừa xác chết ngoài đồng hoặc
mương cống vì không có chỗ chôn, nay thiên tử cho san một khu đất để
làm bãi tha ma chôn cất những người khốn khổ không họ hàng thân thích.
Khang Du định đến Lậu Trạch đào xác, cắt tai. Chương Mỹ thấy ghê tởm
nhưng lại nghĩ, Khang Du không nỡ giết anh, nhưng anh ta còn phải cứu
chị dâu và đứa cháu mình nên mới nghĩ ra cái cách này.
Khang Du lại nói: “Tôi phải nhanh chóng tìm ra hai cái tai, trưa nay phải
giao cho họ. Viên ngọc, tôi phải cầm theo. Anh về đi! Bảo trọng nhé!”