“Lại còn phải hỏi à?”
Ánh mắt Lãnh Tương thoáng nét hổ thẹn nhưng không hoang mang, cô
ta kiềm chế được.
Triệu Bất Khí lại hỏi: “Có phải A Từ đang ở trong phủ Sái Hạnh
không?”
Lãnh Tương do dự, rồi khẽ gật đầu.
“Hiện giờ cô ấy ra sao?”
Lãnh Tương nhìn sang chỗ khác, im lặng.
Triệu Bất Khí bật cười. “Vì chồng của mình, cô không những hy sinh
bản thân đi phục vụ Sâu hoa cải, mà còn nhọc lòng tìm cách đẩy cô bạn
mình vào phủ Sái nữa. Đúng là hiền thê hiếm có xưa nay. Còn chồng cô có
lẽ chẳng phải anh chồng tử tế gì, hắn đang hưởng lạc ôm ấp thiếp măng tơ
mà Sâu hoa cải thưởng cho!”
“Rốt cuộc anh muốn gì?” Lãnh Tương bỗng trợn mắt giận dữ hỏi.
Triệu Bất Khí vẫn cười: “Tôi đã nói rồi, tôi chẳng muốn gì cả. Nhưng có
người muốn đòi A Từ về.”
Lãnh Tương bỗng xuống thang, khẽ nói: “Cô ấy ở phủ Sái, Sái Hạnh
không chịu buông thì tôi cũng chẳng thể làm gì.”
Triệu Bất Vưu nhắc lại: “Hiện giờ cô ấy thế nào?”
Lãnh Tương lại do dự. “Sau khi bị đưa vào phủ Sái, cô ấy quyết không
chịu nghe, cô ấy đập vỡ cái bát rồi rạch cổ mình; nói là nếu Sái Hạnh bước
lại gần thì cô ấy sẽ cứa cổ tự tử. Sái Hạnh là tay hiếu sắc nhưng cũng không
muốn cưỡng ép; thấy A Từ như thế anh ta lại càng si mê, sai người hầu
phục dịch A Từ chu đáo chờ cô ấy nghĩ lại…”
“Chà! Cô ấy thực cứng cỏi!”
“Sái Hạnh bảo tôi khuyên nhủ A Từ. Cô ấy nói mình đã có chồng con
chứ không phải liệt nữ sáng trong, nhưng không ngờ lại gặp con người rất
coi trọng mình thì cô ấy nhất định sẽ giữ liêm sỉ để tỏ lòng biết ơn người