Lúc này bóng đen kia đang truy đuổi Đinh Đán.
Đinh Đán không biết kẻ đó là ai. Vừa giết Hồ thiệp nhi, hắn chưa hết
kinh hoảng, cắm đầu chạy như điên dọc con phố bắc Biện Hà, chạy qua nhà
bà Lam, ngoái lại nhìn vẫn thấy bóng đen kia truy kích, hắn chỉ còn cách
tiếp tục chạy. Chạy lên cây cầu nhỏ phía đông thì trượt chân ngã luôn
xuống mương, hắn vội bò lên bờ. Lúc này bóng đen đã đuổi kịp và nhảy bổ
vào hắn, ngồi đè lên người hắn. Dưới ánh trăng hắn đã nhìn rõ người ấy có
cái mũi to bè, hình như là một trong hai gã truy đuổi hắn ở phủ Ứng Thiên.
Gã này đã truy đến tận đây tức là hắn quyết không buông tha.
Đinh Đán rút dao ở thắt lưng ra đâm luôn vào bụng đối phương. Người
ấy giật cục, rồi gào lên: “Mẹ cha thằng cụ mày, mày dám đâm ông?” Rồi
cũng rút đoản đao ra đâm thật mạnh vào Đinh Đán. Đinh Đán đang bị đè,
không thể tránh nổi bị dao đâm vào ngực. Đối phương chưa dừng tay, lại
rút dao ra, gầm lên và đâm tiếp, đâm tiếp, đâm nữa…
Đinh Đán chỉ có thể hứng chịu. Rồi hắn không thấy đau nữa, thần trí dần
mờ đi, hắn bỗng mỉm cười: đời mình ít ra cũng đã từng chà đạp rất nhiều
tiền, mình đã được giải hận…
• • •
Sáng sớm, Triệu Bất Khí đã đến Quan âm viện ở phía đông thành, đứng
ngoài cổng chờ Lãnh Tương.
Tối qua anh đến nhà Hồ thiệp nhi, thấy cổng mở toang, trong nhà tối om,
cảm thấy đã có chuyện chẳng ra gì. Anh bước vào nhà, thấy có tiếng phụ
nữ rên rỉ, anh lần sờ thấy đá lửa trên bàn, bèn đánh lửa châm đèn lên. Lúc
này mới nhìn thấy một xác người nằm vật ra, ngực bị dao đâm, nhưng
không phải Đinh Đán. Nhìn vào góc nhà thấy vợ Hồ thiệp nhi đang ngồi, bị
trói, miệng bị nhét nắm vải. Anh cởi thừng giải cứu cô ta, cô ta lập tức nhào
đến cái xác khóc ầm lên. Thì ra cái xác là Hồ thiệp nhi bị Đinh Đán sát hại,
hắn đã bỏ trốn, chưa rõ gã Tiết Hải mũi to có đến đây không.