Thế là hắn lao vào đánh bạc, đánh bạc và đánh bạc. Chưa đầy hai tháng
đã nướng sạch tiền bạc nhà họ Hà vào sòng bạc. Hắn lại trở lại phận nghèo
rớt mùng tơi. Hắn không hối hận, trái lại, hắn rất khoái trá vì được giải hận.
Hắn bắt đầu cùng Hồ thiệp nhi du đãng khắp chốn. Buổi tối hôm đó đi
ngang qua nhà bà Lam, hắn thấy hơi xúc động, dù sao hắn cũng từng được
sống những ngày yên ổn ở đây. Hắn không nén được bước đến gõ cửa. Bà
Lam ngỡ hắn là Hà Hoán, nên cho hắn vào nhà. Sau khi nói chuyện mấy
câu, bà mới nhận ra hắn là Đinh Đán, đang định đuổi hắn ra thì nghe thấy
tiếng gõ cửa. Hà Hoán bước vào - anh ta phạm tội giết người, đã bị lưu đày,
nghe nói đã chết trên đường đi, thế mà lại lành lặn trở về và còn mang theo
hai đĩnh bạc!
Đinh Đán bèn ép Hà Hoán đổi lại thân phận cũ. Rồi hắn ra khỏi nhà,
dưới lùm cây có hai nam giới bước đến, dẫn hắn lên một con thuyền,
thuyền quay đầu đi về hướng đông. Đi không xa lắm, thuyền dừng lại. Hắn
lên bờ rồi đi đến một ngôi nhà. Gặp một nam giới tuổi gần năm chục, Hà
Hoán nói người này họ Quy.
Người họ Quy rất tử tế với hắn, bố trí cho hắn tắm gội, ăn uống, nghỉ
ngơi.
Hắn sống dễ chịu được hai hôm, rồi họ Quy dẫn gia đinh là một nữ bộc
bước vào phòng, nói là có việc cần làm. Rồi họ dùng kim nhọn bấm lỗ tai
hắn, hắn không biết tại sao nhưng họ nói sẽ thưởng cho hắn tiền to sau khi
hoàn thành công việc thì hắn răm rắp nghe lời.
Hôm hàn thực, họ Quy bảo Đinh Đán mặc áo gấm màu tím, nhét cái túi
gấm nhỏ trong ngực, rồi dẫn hắn lên một con thuyền. Trên thuyền, họ cho
hắn uống rượu, sau đó không lâu hắn ngủ thiếp đi. Lúc thức dậy thấy mình
bị nhét trong bao tải nhưng miệng bao tải vẫn để hở, bên ngoài có hai người
đang nói chuyện… nhắc đến đánh tráo, Chương Thất Lang gì đó… Hắn lén
nhìn ra, hắn chưa bao giờ gặp họ. Lúc này hắn lại thấy sợ, không dám nhúc
nhích.