• • •
Đinh Đán vừa cầm chiếc khăn tay cũ lau vết máu trên tai thì nghe thấy
tiếng gõ cửa.
Nhìn cái xác Hồ thiệp nhi trên mặt đất, anh ta sợ phát run, vội thổi tắt
ngọn đèn trên bàn. Căn nhà bé tẹo này không có cửa sau hay cửa sổ, chẳng
có chỗ mà nấp, bây giờ phải thế nào đây?
Vẫn có tiếng gõ cửa, anh ta khẽ mở cửa nhìn ra ngoài. Ánh trăng rất
sáng, chiếu khắp sân, chỉ có chỗ chân tường thì rất tối. Lúc này tiếng gõ
cửa bỗng ngừng bặt, anh ta dỏng tai lắng nghe. Tiếng bước chân dừng lại ở
chỗ chân tường, rồi có hai tiếng chân đạp nặng nề. Có lẽ người ấy định trèo
tường nhưng đều không nhảy lên được. Người ấy là ai mà nhất quyết muốn
vào đây?
Đinh Đán rón rén bước ra, đi đến bên cạnh cổng ngồi thụp xuống chỗ tối
ở chân tường. Trên ngọn tường lại có tiếng thở phì phò, kẻ ấy đã trèo lên
ngọn tường, Đinh Đán vội thu mình lại. Huỵch! Kẻ ấy đã nhảy xuống, hơi
dừng lại, rồi nhẹ chân đi vào nhà, cửa đang mở, hắn bước vào luôn. Thấy
thế, Đinh Đán bèn nhích dần ra cổng, khẽ mở then kéo cánh cửa ra, cửa cũ
rích kêu kèn kẹt rin rít. Đinh Đán vội ngoảnh đầu nhìn thấy bóng đen kia từ
trong nhà xông ra. Hết cách rồi, Đinh Đán mở toang cửa bỏ chạy. Bóng đen
lập tức đuổi theo, Đinh Đán càng hoảng hốt, cố chạy thục mạng.
Chính Đinh Đán cũng không hiểu nổi tại sao mình lại thành ra khốn đốn,
cùng cực thế này.
Sinh ra trong một gia đình tiểu nông thấp kém, từ bé đã rất thấm thía nỗi
khổ vì không tiền bạc. Cả năm chỉ được ăn thịt vài lần, một bộ quần áo mặc
liền mấy năm, rách rồi lại vá, vá rồi lại rách, ngoài chợ có vô khối thứ đẹp
đẽ nhưng cha mẹ hắn đều không mua nổi một thứ.
Nghèo khó cũng đành vậy, nhưng những nỗi nhục phải chịu đựng mới
thật sự khiến người ta đau lòng. Áo quần rách hở lưng hở mông, bị chúng
bạn đua nhau chế nhạo; lỡ đánh đổ lọ muối thì phải ăn muối lẫn sạn cát và