bị mẹ kể tội suốt mấy tháng trời; cha hắn có người bác họ biết chữ, ông ấy
dạy hắn rồi hắn thi được vào trường đồng ấu, nhưng đến trường thì thầy và
bạn học chẳng thiết nhìn chữ của hắn, mà chỉ nhìn xoáy vào ngón chân đen
thui của hắn thò ra ngoài đôi giày rách bươm; cha ốm nặng uống được vài
bát thuốc rồi chết, quan phủ suýt nữa kết tội hai mẹ con hắn mưu hại người
thân; cha chết rồi không có chỗ chôn, hỏa thiêu cũng không được, hai mẹ
con đành nhân đêm khuya khiêng xác ra ném xuống sông; khi mẹ chết thì
một mình hắn vác xác đi ném…
Người ta hay nói người nghèo thích tiền nhưng Đinh Đán thì không, vì
hắn hận tiền. Hắn luôn mong có ngày mình có tiền để chà đạp một phen
cho hả dạ.
Nhưng hắn không vào nổi trường phủ, lại không có nghề ngỗng gì, thì
chỉ có thể tiếp tục nghèo khó, cho đến khi hắn được bà Lam chiêu mộ “đến
ở rể” làm gã chồng kế nhiệm. Hắn chưa từng nghĩ mình lấy được A Từ,
chẳng khác gì một kẻ mặc áo quần rách rưới lại bắt được cái mũ đẹp, chỉ tổ
làm “nổi bật” áo quần nát bươm mà thôi. Cho nên hắn vẫn hơi sợ A Từ,
nhìn thẳng vào cô cũng không dám nhìn.
Nhà bà Lam dẫu không khá giả nhưng cũng đủ sức lo ăn lo mặc và dành
dụm được tí chút. Là những thứ Đinh Đán chưa từng được hưởng thụ.
Trong thời gian này, hắn làm quen với Hồ thiệp nhi, gã này dẫn hắn đi đánh
bạc. Hắn nhận ra, chẳng có chỗ nào tốt hơn sòng bạc để “chà đạp” tiền. Thế
là hắn lao vào cờ bạc như con thiêu thân.
Hắn tìm đủ cách để lừa tiền bà Lam và A Từ, không lừa được thì lấy
trộm. Chút tiền bà Lam tích cóp được bị hắn vét sạch rất nhanh, bà hết tiền
cung phụng hắn đi đánh bạc. Đang lúc bí thì cha con Cát Tiên tìm đến hắn
bàn về chuyện đánh tráo thân phận hắn với Hà Hoán. Hắn sướng mê rồi lập
tức tìm Hồ thiệp nhi. Cả bốn người hợp sức lại để hắn vào được phủ họ Hà
biến thành Hà Hoán.
Hắn chưa bao giờ tưởng tượng nổi có một gia đình giàu đến chừng này!
Một thứ đồ dùng bất kỳ cũng giá trị bằng toàn bộ tài sản nhà hắn. Hắn đã
có dịp tha hồ chà đạp đồng tiền!