đưa lên Mai thuyền, cũng vào gian nhỏ ở giữa bên trái - nơi Chương Mỹ bị
ép ngồi vào, cả hai ngồi trong đó mà lại không nhìn thấy nhau? Làm gì có
chuyện như thế?
Triệu Mặc Nhi ngồi bên cũng rất kinh ngạc.
Triệu Bất Vưu tạm gác vấn đề này lại, hỏi Chương Mỹ: “Anh trở về khi
nào?”
“Tôi không còn mặt mũi nào trở về kinh thành để gặp lại ai, lúc đó chỉ
muốn đi thuyền về quê cho xong, nhưng lại nghĩ rằng chuyện này rất mù
mờ khó hiểu, Tống Tề Dụ suýt nữa bị sát hại. Giả sử Giản Trang huynh
định trừ bỏ Tống Tề Dụ thì anh ấy cũng không thể nghĩ ra mưu kế và càng
không thể thực hiện nổi, tôi tin rằng có kẻ giấu mặt đã bố trí tất cả. Tôi
muốn tra ra kẻ đó, nên đã dặn dò Khang Du trở về rồi đừng kể cho ai biết
chuyện về tôi. Tôi chờ đến tối mới vào thành, ẩn náu ở nhà người bà con,
sau đó nhờ ông anh họ đi điều tra tìm hiểu.”
“Đã tra ra vấn đề gì chưa?”
“Có lẽ kẻ giấu mặt đó là một viên ngoại lang làm ở bộ Lễ, tên là Cảnh
Duy. Một buổi tối trước ngày hàn thực mấy hôm, Cảnh Duy đã từng đến
nhà Giản Trang huynh hai lần. Trước đó hai người không hề qua lại với
nhau. Tôi muốn trực tiếp gặp ông ta để hỏi, nhưng khi tra ra địa chỉ thì đã
muộn, ông ta được điều đi Kinh Châu nhậm chức, đã lên đường rồi.”
“Tôi biết Cảnh Duy, ông ta thường được đánh giá là người tốt. Tống Tề
Dụ chỉ là một Thái học sinh, chắc không có khúc mắc xung đột gì với Cảnh
Duy để đến nỗi bị ông ta lấy mạng. Có lẽ kẻ giấu mặt phải là người khác.”
“Thế thì có thể là ai? Mà họ cứ quyết xử tử Tống Tề Dụ?”
“Điều này thì phải tra thêm.”
“Tôi không còn sức để đi sâu tìm hiểu nữa, ông anh họ của tôi nói Bất
Vưu huynh đang làm vụ án này, nên tôi mới đánh liều đến đây báo cáo
huynh, bây giờ xin cáo từ.”
Triệu Bất Vưu thở dài khi thấy Chương Mỹ đầy vẻ hổ thẹn cúi đầu vội
vã ra về, không còn nét trang trọng nhã nhặn như lúc đầu nữa.