“Đồng ý!” Biện Nhi quá mừng, vì cô dự đoán chỉ bán được một hai chục
quan tiền - tương đương một tháng bổng lộc của một viên quan triều đình,
nào ngờ lại được gấp ba. Cô sẽ đủ chi tiêu và còn trợ giúp gia đình chút ít.
“Vẫn quy ra bạc chứ? Thời giá lúc này mỗi lạng bạc hai quan tiền, tôi sẽ
đưa cô 25 lạng bạc.”
Rồi ông chủ Hoàng lập tức đưa cho cô năm đĩnh bạc tốt sáng lấp lánh,
mỗi đĩnh 5 lạng. Biện Nhi bảo ông đổi một trong số đó thành các khối bạc
nhỏ. Sau đó cô cho tất cả vào túi gấm, cất vào hộp sơn, cuối cùng, thả hộp
vào túi vải. Cô chào ông chủ, rồi vui vẻ cưỡi lừa đi về phía nam thành.
Ra khỏi thành, cô đi đến Phạm lâu. Từ xa đã nhìn thấy một nam một nữ
đứng bên ngoài quán, là Diêu Hòa và Trì Liễu Liễu. Họ chờ cô như đã hẹn
trước.
Cả ba cùng vào Phạm lâu. Tiền sảnh khá rộng rãi chứ không như đứng
ngoài nhìn vào. Trước mặt là cầu thang thông lên tầng hai, các phòng trên
đó, có vài gian liền kề nhìn xuống đường, tất cả vây quanh thành hình
vuông, lan can đều được chạm trổ và sơn đỏ; hai dãy tiền hậu gồm mười
gian, hai dãy tả hữu chỉ có sáu gian.
Một bác người làm mặc áo ngắn vải xanh, đội mũ xanh bước ra, mỉm
cười gật đầu với Trì Liễu Liễu, rồi mời cô và Diêu Hòa: “Hai vị khách ngồi
dưới này hay lên lầu?”
Trì Liễu Liễu: “Chúng tôi có chút việc muốn tìm đại ca Mục Trụ.”
Một nhân viên nữa bước ra, tuổi chừng hai mươi, cao và gầy. “Chào Liễu
Liễu cô nương!”
“Mục đại ca! Đây là Triệu cô nương và Diêu ngọ tác, họ muốn xem căn
phòng xảy ra vụ án hồi nọ.”
Mục Trụ hơi biến sắc: “Tháng trước đã điều tra nhiều lần rồi, sao phải
đến nữa làm gì?”
Biện Nhi chưa kịp nói thì Diêu Hòa đã mỉm cười: “Vụ án đó đến nay vẫn
chưa sáng tỏ, cấp trên sai tôi đưa nhân chứng đến để xem xét lại.”