Biện Nhi vội nhìn lên tường. Bây giờ cô mới thật sự nhìn kỹ, là một bài
Từ “Bốc toán tử”:
Cất dưới gối đậu đỏ, mơ thấy cây tương tư. Bên cầu Trúc Mã nhớ
chuyến đi xưa, mây che khuất nẻo Thanh Mai.
Trăng sáng tận chân trời, soi nỗi khổ ly biệt. Nếu nàng có tình sâu nặng,
thì ta cũng chẳng dám phụ lòng.