“Chắc là đúng… lúc đó tôi sợ quá nên không nhớ rõ lắm.”
Say như thế thì không thể giết được Đổng Khiêm, nhưng có say thật
không, say đến nỗi có kẻ xông vào giết người mà cũng không biết? Biện
Nhi lại băn khoăn điều nghi vấn này.
Cô đứng lên bước đến cửa ra vào, các phòng đối diện đều đang mở cửa,
nhìn rõ bàn ghế kê trong đó. “Hôm ấy thực khách ở các phòng kia có đông
không?” Cô hỏi Mục Trụ.
“Đông! Mười gian bên này và sáu gian bên kia đều kín khách, mười gian
phía nam sáu gian phía tây thì ít ánh sáng mặt trời nên vắng khách, chỉ sáu
gian có khách ngồi.”
“Bên đối diện, mấy gian ngồi kín khách?”
“Tôi không nhớ rõ… khoảng hai ba gian thì phải.”
Có nghĩa là hôm đó khá đông thực khách, nếu hung thủ từ ngoài lẻn vào,
thì giống như Ôn Duyệt nói, nếu ra vào gian này thì hắn sẽ bị người ta nhìn
thấy. Tại sao hắn phải giết người ở nơi đang đông đúc? Trừ phi… Biện Nhi
bất giác nhìn sang Mục Trụ. Mục Trụ đang nhìn trộm Biện Nhi, bốn mắt
gặp nhau, anh ta lập tức nhìn sang chỗ khác.
Trừ phi là người ở ngay quán ăn này! Nhất là các nhân viên bưng bê, họ
có thể ra vào các căn phòng, không bị ai để ý cả.
Biện Nhi phát hoảng vì suy đoán này của mình, cô lại nhìn Mục Trụ;
Mục Trụ thì nhìn ra ngoài, có vẻ bối rối, ánh mắt do dự. Liệu có phải anh
ta?
Biện Nhi sợ quá, tim đập thình thịch, lùi lại hai bước rồi quay mặt đi giả
vờ nhìn lên bức tường đề thơ, nhưng cô vẫn liếc mắt để ý Mục Trụ.
“Chắc là Đổng công tử đề thơ…” Mục Trụ bỗng nói. “Đề hôm xảy ra
chuyện. Trước đây Đổng công tử đã từng viết hộ tôi bức thư gửi cho gia
đình, nên tôi nhận ra nét chữ của công tử.”
“Đổng Khiêm?”