Nhưng anh ta vẫn lạnh lùng: “Tôi đã gặp Trì cô nương, còn cô, cô là ai?
Định thỉnh giáo điều gì? Vụ án đó liên quan gì đến cô?”
Trì Liễu Liễu vội nói: “Cô ấy họ Triệu. Tôi chịu ơn Đổng công tử, cái
chết của anh ấy không rõ ràng, nha môn cũng chưa điều tra ra, tôi bèn nhờ
Triệu cô nương giúp đỡ, chúng tôi sẽ tự điều tra.”
“Hai cô ư?” Tào Hỷ bật cười đầy vẻ khinh miệt. Thật đáng ghét.
“Không được hay sao?”
“Tất nhiên là được, nhưng các cô đừng làm phiền tôi.”
Trì Liễu Liễu bị giội gáo nước lạnh, ngớ ra.
Biện Nhi vẫn tươi cười: “Là bạn thân với Đổng công tử, chắc Tào công
tử cũng muốn tìm ra hung thủ để giải oan cho Đổng công tử?”
Ánh mắt Tào Hỷ bỗng khác lạ nhưng sắc mặt vẫn thản nhiên, không đáp.
Trì Liễu Liễu tức quá chỉ muốn… tháo giày ra ngay.
Biện Nhi tiếp tục: “Chúng tôi là nữ giới nhưng cũng không thể ngồi yên
trước vụ án oan này. Dẫu kiến thức hạn hẹp, sức vóc mảnh mai, cũng dám
bỏ thì giờ ra để dần dần khám phá bí ẩn trong đó, dù không tìm ra hung thủ
thì cũng là góp sức vì công lý; huống chi trên đời này chẳng có gì giấu kín
mãi được, chỉ cần có đôi mắt tinh tường là sẽ tìm ra.”
Sắc mặt Tào Hỷ đã dịu đi: “Cô nghi ngờ tôi à?”
Biện Nhi lắc đầu, mỉm cười: “Nên thấy rằng, khi chưa tìm ra sự thật thì
mọi người liên quan đều bị nghi ngờ.”
Trì Liễu Liễu cảm thấy Biện Nhi nói thẳng quá, nhưng Tào Hỷ không
những không tức giận mà còn nhếch mép cười ngạo mạn rất đáng ghét.
“Vào nhà không tiện, chúng ta ra quán trà nói chuyện.”
Tào Hỷ biết mình dễ bị người ta ghét, nhưng anh vẫn cố ý làm thế.
• • •