Từ nhỏ cậu bé Tào Hỷ đã cảm thấy cha mẹ mình có gì đó không ổn
nhưng cậu không rõ cụ thể là gì.
Bà mẹ tính khí không dứt khoát, hiền dữ, buồn vui rất thất thường, rất
khó lường. Bà đối xử với Tào Hỷ kiểu ấy khiến anh luôn cảm thấy khó
hiểu. Tào Hỷ thấy sợ, nhưng về sau anh nhận ra tuy bà luôn giở chứng thật
nhưng tất cả chỉ thoảng qua như làn gió, nên dù bà vui hay buồn anh cũng
phớt lờ và không sợ nữa. Thế rồi anh ngày càng dám làm bừa theo ý mình
dù bà giận dữ mắng mỏ thậm chí cầm thanh tre đánh anh, cũng không sao,
chỉ hơi đau một chút.
Còn người cha, ông rất mực thương yêu cưng chiều con. Hồi trước, dù
còn túng thiếu, ông vẫn dám mua cho Tào Hỷ thứ mà anh thích, đám trẻ
con trong ngõ rất thèm được như anh. Nhưng anh vẫn thấy hơi sợ cha, nhất
là khi ông có mặt ở nhà thì anh rất ngăn nắp không dám ho he. Anh
“ngoan” thì càng được cha yêu quý, nhưng anh lại càng sợ ông và cảm thấy
“mệt mỏi”.
Cứ thế, anh dần dần hình thành hai tính cách: trước mặt cha thì rất cung
kính hiếu thảo, trước mặt bà mẹ thì anh công khai tỏ ra bướng bỉnh ngông
nghênh.
Cả hai con người mình, Tào Hỷ đều không thích nhưng cũng đành thế
vậy. Cũng vì thế mà anh rất ít bạn, cho đến nay anh chỉ có bạn là Đổng
Khiêm và Hầu Luân. Ở trường Thái học, ba người cùng ở một trai xá, Hầu
Luân là người đầu tiên gần gũi anh. Xưa nay, Tào Hỷ chỉ “nhường nhịn”
cha mình, Hầu Luân tính tình hiền hậu, sẵn sàng chiều ý anh, vì thế mà cả
hai kết bạn được. Lúc đi đường, Tào Hỷ luôn đi trước nửa bước, Hầu Luân
đi sau một chút, hiếm khi “đi ngang hàng”.
Hầu Luân và Đổng Khiêm, thì hai nhà vốn quen biết nhau, các con chơi
với nhau từ nhỏ. Đổng Khiêm trung thực thẳng thắn, thích tranh luận, anh
hay đứng ra bảo vệ lẽ công bằng khi thấy Tào Hỷ bắt nạt Hầu Luân. Tào
Hỷ từ nhỏ đã “trơ” với các tình thế gia đình nên thấy bộ dạng Đổng Khiêm
nghiêm chỉnh mọi bề anh cũng không bận tâm, chỉ thấy buồn cười nhưng