Diêu Hòa nói: “Vãn bối trót mạo phạm, bây giờ xin đi ngay.” Rồi anh
che chắn cho Biện Nhi đi ra, cả hai rút khỏi nhà họ Đổng.
Biện Nhi cưỡi lừa, đi rất lâu vẫn thấy tim đập loạn lên, cô chỉ chực khóc.
Nhớ đến Diêu Hòa đã nhận hộ cô một gậy, cô ngoảnh sang hỏi: “Lúc nãy
bị đánh có đau không?”
“Không! Sức vóc ông già có còn là mấy? Chắc cô sợ quá phải không?”
Diêu Hòa mỉm cười, ánh mắt như làn gió ấm.
Biện Nhi khẽ gật đầu, rồi than thở: “Chả trách người ta vẫn nói: thế gian
này, buồn nhất là về già mà lại mất con. Bác Đổng thực vất vả…”
“Đúng thế.”
“Chúng ta phải cố điều tra sáng tỏ, để giúp bác ấy. Bây giờ nên đi thăm
Hầu Luân.”
“Được! Tôi sẽ đi cùng cô.”