Ngô Tứ kém tai, nhưng rồi cũng hiểu ra, bèn đỡ Đổng Tu Chương ngồi
xuống ghế, đưa bát đũa cho ông: “Lão gia chưa ăn xong, bây giờ ăn đi!”
Đổng Tu Chương cầm đũa, cúi đầu lẩm bẩm: “Khiêm nhi đã đỗ, thì sẽ
được đi tỉnh ngoài làm quan Phán ty bạ úy, chắc nó sắp đón ta đi cùng. Ta
phải ăn cho no đã.” Nói rồi ông và cơm thật lực.
“Mời hai vị vào đây.”
Ngô Tứ dẫn hai người vào gian nhỏ bên cạnh, chất đủ thứ bề bộn, kê một
giường, một tủ, một bàn nhỏ và hai cái ghế, cũng đầy bụi bặm. Chắc là
buồng ngủ của Ngô Tứ. Ông ta lau ghế, rồi bảo Biện Nhi và Diêu Hòa ngồi
xuống, còn mình thì đứng bên, hỏi: “Vụ án đó, làm đến đâu rồi?”
Diêu Hòa vội ngồi sang mép giường, nói to: “Vụ án rất khó làm, vẫn
đang điều tra.”
Ngô Tứ thở dài.
Biện Nhi cũng cố nói to: “Bác ơi, Đổng Khiêm thân với Tào Hỷ, Hầu
Luân, ngoài ra còn bạn nào nữa?”
Ngô Tứ ngờ ngợ, danh nghĩa của cô gái này là gì? Nhưng ông vẫn đáp:
“Tôi cũng không rõ, tôi chưa thấy bạn nào khác đến chơi với cậu ấy.”
“Trước khi xảy ra chuyện, bác có thấy chuyện gì khác thường không?”
Biện Nhi phải hỏi hai lần, Ngô Tứ mới đáp: “Có! Mấy tháng trước, cậu
ấy có vẻ rối trí, làm việc gì cũng không hứng thú. Khi có mặt lão gia, thì
cậu ấy vẫn bình thường, nhưng lúc khác, khi tôi cất hai cuốn sách nhầm
chỗ thì cậu ấy gắt ầm lên. Mọi ngày, cậu ấy rất ôn hòa với tôi.”
“Đó là vì chuyện gì?”
“Tôi chịu. Tôi hỏi, cậu ấy chỉ nói không sao cả.”
“Vài ngày trước khi mất, anh ấy không nói gì à?”
“Không! Chỉ thấy cậu ấy càng nóng nảy hơn, sắc mặt rất nặng nề, bỏ
cơm, chỉ đi đi lại lại trong phòng, và còn đập vỡ một cái chén trà.”
Vài ngày trước đó… Đổng Khiêm cáu kỉnh vì Trì Liễu Liễu và vì chuyện
tranh luận với Tào Hỷ? Biện Nhi định hỏi nhưng cô bỗng ho một chập vì