Triều phụng Đổng Tu Chương là quan lục phẩm, dạy học ở phủ thái tử.
Diêu Hòa phải lớn tiếng hỏi lại lần nữa, xem ra Ngô Tứ hơi nghễnh
ngãng.
“Có nhà! Anh là…” Ngô Tứ nói rõ to.
“Tôi ở phủ Khai Phong, đến hỏi ông ấy chút việc.” Diêu Hòa cũng phải
nói to.
“Mời vào!” Ngô Tứ dẫn hai người vào sân, rồi vào gian chính. “Các vị
ngồi đi, tôi vào gọi lão gia.”
Biện Nhi quan sát sân và nhà, thảy đều lạnh lẽo, ngoài sân đầy lá rơi mà
chưa quét, trong nhà đầy bụi bặm, trên bàn còn có hai đĩa thức ăn và lưng
bát cơm, bức tường bên cạnh lấm tấm các vết cơm canh và các cọng lá
rau… Đổng Tu Chương, vợ đã qua đời, con trai mới mất, hiện chỉ sống
cùng lão bộc Ngô Tứ, hoàn cảnh thê thảm thực đáng ái ngại.
Ghế rất lắm bụi, cả hai không ngồi, cứ đứng bên cửa chờ. Lát sau Ngô
Tứ dìu chủ nhân ra. Đổng Tu Chương đôi mắt vô hồn, đầu bù tóc rối, da
mặt nhão và đầy nếp nhăn. Tháng trước Đổng Khiêm chết, Đổng Tu
Chương tuổi đã cao, lại hơi lẩm cẩm, bị buộc nghỉ việc nhưng ông vẫn mặc
áo gấm xanh như khi đi làm, đã lâu không được giặt giũ, ngực áo dính đầy
cáu bẩn.
Diêu Hòa bước lại chắp hai tay: “Đổng triều phụng, vãn bối ở phủ Khai
Phong muốn hỏi ông vài việc.”
Đổng Tu Chương ngơ ngác nhìn Diêu Hòa một lúc, rồi bỗng nổi giận:
“Phủ Khai Phong hỏi ta làm gì? Con trai ta không chết, nó đến trường, nó
đang dự thi. Cứ đến hỏi Quốc tử giám hoặc quan Học chính trường Thái
học. Hay là con ta đã đỗ cao, nó đỗ thứ mấy? Là trạng nguyên, bảng nhãn
hay thám hoa? Đỗ trong nhóm mười người đầu tiên là tốt rồi! À không, cứ
đỗ là tốt rồi! À, ta đã nhớ ra, Khiêm nhi đỗ Đệ nhất giáp Tiến sĩ cập đệ!”
Ngô Tứ đứng bên cau mày lắc đầu. Biện Nhi biết Đổng Tu Chương đã
loạn óc, dở điên, có hỏi cũng không ra, bèn khẽ hỏi Ngô Tứ: “Chúng tôi
muốn nói chuyện với bác được không?”