Có vẻ như chủ nhân chẳng thể sống nổi bao lâu nữa, thân già vừa điếc
vừa kiệt sức này mai kia sẽ ra sao? Ngô Tứ thầm nghĩ.
Đổng Tu Chương vốn rất keo kiệt, ông không tiếc tiền chăm lo cho con
trai, ngoài ra, ông luôn tính toán chi li từng đồng với mọi người. Dịp này,
Ngô Tứ cho rằng Đổng Tu Chương đã lẩm cẩm, thì sẽ nới tay hơn về tiền
bạc, nhưng tính khí ông ta vẫn thế. Nhà này hiện chỉ còn một chủ một tớ,
Đổng Tu Chương vẫn rất chặt chẽ, mỗi ngày chỉ chi 75 đồng để Ngô Tứ đi
chợ nấu cơm, tuyệt đối không đưa thêm.
Đổng Tu Chương vẫn giữ nếp cũ: sáng ngày ra mở hòm lấy tiền đưa cho
Ngô Tứ, sau đó khóa lại, chìa khóa giắt vào thắt lưng; chỉ khác mọi ngày
là: sau khi nấu cơm bưng lên, ông không căn vặn các món, đi chợ mua hết
bao nhiêu tiền.
Nếu Đổng Tu Chương chết, thì đương nhiên họ hàng nhà họ Đổng sẽ
quản lý tài sản, tiền nong, chứ không đến lượt Ngô Tứ.
“Chà! Mình không thể để chủ nhân chết!” Ngô Tứ đặt cái chổi xuống
nhìn Đổng Tu Chương. Ông ta vẫn cứ ngồi ngây như phỗng. Ngô Tứ rảo
bước đến bên bàn ăn, lại bưng bát cơm lên, xúc thìa cơm: “Lão gia! Há
mồm ra!”
Đổng Tu Chương lại lắc đầu. Ngô Tứ cất cao giọng: “Nào, ăn đi! Nếu
không, cậu ấy ở dưới suối vàng không thể yên tâm.”
“Đó không phải Khiêm nhi! Khiêm nhi của ta chưa chết!” Đổng Tu
Chương bỗng trợn mắt, ánh mắt tóe lửa, đưa tay hất văng bát cơm.
• • •
Biện Nhi thấy Diêu Hòa đã lặng lẽ đứng chờ dưới gốc cây liễu như đã
hẹn, cô vui vẻ mỉm cười.
Ngày nào cô cũng chạy đi khắp nơi, chị dâu Ôn Duyệt lo lắng đã đành,
chính cô cũng thấy không yên tâm. Trì Liễu Liễu không dám đi cùng, vì