“Vâng. Cha tôi và bác Đổng đã từng cùng làm quan ở Giang Ninh, chúng
tôi là hàng xóm, chơi với nhau từ bé.”
“Anh Đổng Khiêm có làm mếch lòng ai không?”
Hầu Luân đã làm khô vệt nước, anh vê vết bẩn ở đầu ngón tay giữa.
“Chắc là không. Tính tình Đổng Khiêm rất đôn hậu.”
“Nhưng đôi khi cũng cứng rắn quá, phải không?”
“Anh ấy thích tranh luận làm rõ đúng sai.”
“Ngoài Tào Hỷ ra, anh ấy còn tranh luận gay gắt với ai nữa?”
“Nói chung, anh ấy chỉ nhằm vào sự việc, nếu cảm thấy không đúng thì
anh ấy tranh luận, nhưng không đến mức khiến người ta phải hận.”
“Cả ba anh đều đang chờ bổ nhiệm, liệu có vì tranh giành chức quan mà
đắc tội với ai không?”
Hầu Luân lau sạch vết bẩn ở đầu ngón tay rồi, lại dùng móng tay cái cạo
góc bàn. “Được nhận chức hay không, do Bộ Lại sắp xếp, ‘luật Bảng
khuyết’ quy định nếu bổ nhiệm ai thì phải dán bố cáo công khai. Chúng tôi
chỉ còn cách chờ chứ đâu có thể tranh giành? Cho đến nay vẫn chưa thấy có
vị trí nào thiếu người.”
“Anh Đổng Khiêm đề thơ trên tường của Phạm lâu, anh nhìn thấy
không?”
“Thế à? Tôi không để ý. Anh ấy thường đi sâu nghiên cứu kinh sử, hiếm
khi làm Thơ hoặc Từ.”
Tay Hầu Luân bỗng giật mạnh, vì bị một cái dằm cắm vào kẽ móng tay,
anh vội đưa tay lên nhìn để nhổ cái dằm ra.
Biện Nhi đành chờ anh xử lý xong, rồi lại hỏi: “Anh ấy có ý trung nhân
nào chưa?”
Hầu Luân đưa đầu ngón tay cái vào miệng mút một chập, rồi lắc đầu:
“Có lẽ chưa, vì anh ấy chưa bao giờ nói đến.”
“Trong bài Từ đó anh ấy nhắc đến mấy chữ ‘thanh mai trúc mã’. Hồi các
anh còn nhỏ, có thường hay chơi với cô bé nào không?”