Hầu Luân gật đầu, hai tay xoa bóp chân, khẽ nói: “Là bạn anh ấy mà tôi
chưa gắng quan tâm, tôi thấy hổ thẹn. Các vị thì…”
Biện Nhi không biết nên động viên Hầu Luân ra sao. Anh là con người
cẩn trọng, nhút nhát, không thể có nhiều bạn hữu, chắc anh rất trân trọng
tình bạn với Đổng Khiêm.
Biện Nhi đứng lên chuẩn bị cáo từ, cô chợt nhớ đến lời của Ngô Tứ, bèn
hỏi: “Tối hôm trước xảy ra án mạng, Đổng Khiêm có đến tìm anh không?”
“Có! Tôi hẹn anh ấy để bàn về cuộc gặp với Tào Hỷ ngày hôm sau.”
“Anh có thấy anh ấy xách theo cái túi vải không?”
Hầu Luân cúi đầu nghĩ ngợi rồi đáp: “Không thấy. Anh ấy đi tay không
đến gặp tôi.”
Chẳng biết hỏi thêm gì nữa, hai người chào ra về.
Diêu Hòa tiễn Biện Nhi về nhà, dọc đường tranh thủ bàn bạc và cho rằng
Hầu Luân không liên quan gì đến vụ án.
Đi đến đầu ngõ Đan Biều, hai người hẹn nhau ngày mai đến nhà Trì Liễu
Liễu để bàn thêm. Biện Nhi giao con lừa cho Diêu Hòa, mỉm cười chào, đi
vào ngõ. Bước đến cửa nhà, Biện Nhi ngoảnh nhìn, thấy Diêu Hòa vẫn
đứng đó nhìn theo mình, cô thấy ấm lòng, lại cười. Diêu Hòa cũng mỉm
cười.
• • •
Hôm sau, Biện Nhi thưa với chị dâu Ôn Duyệt, rồi lại đi đến cầu sông
Hộ Long ngoài cửa Đông Thủy. Chờ một lát, đã thấy Diêu Hòa xách một
cái hòm gỗ bước lại. Cô nhận ra vẻ mặt anh có chút áy náy.
“Hôm nay tôi không đi được, vì mới xảy ra án mạng ở ngõ Ngư Nhi
đường bắc Biện Hà, tôi phải đến khám nghiệm tử thi.”
“Không sao! Công việc là hệ trọng, anh cứ đi đi!”