vụ án mạng có liên quan gì không? Nhưng dù có liên quan thì cũng không
thể tìm ra cái túi ấy đã đi đâu.”
“Cô có hỏi Hầu Luân về bài Từ của Đổng Khiêm đề trên tường Phạm lâu
không?”
Biện Nhi thấy Trì Liễu Liễu kìm nén sự thấp thỏm, đoán ra tâm trạng của
cô là gì. “Hầu Luân không biết bài Từ ấy, cũng không rõ có phải là…”
“Nếu đọc, khắc biết ngay. Chắc chắn Đổng Khiêm đã có ý trung nhân,
hai người quen nhau từ nhỏ.” Trì Liễu Liễu mỉm cười, hơi gượng.
Biện Nhi cảm thấy yên tâm, hiểu rằng Trì Liễu Liễu không có ý nghĩ xa
vời, ảo tưởng; biết Đổng Khiêm đã có người, cô hơi hẫng hụt nhưng không
đau đớn.
Biện Nhi vừa nghĩ ngợi vừa nói: “Đọc bài Từ ấy, tôi cũng cho là thế.
Nhưng hôm qua Hầu Luân nói anh không nhớ có cô bé nào chơi với hai
anh hồi nhỏ, Hầu Luân có cô em gái nhưng đã đi lấy chồng. Giả sử là có,
thì cô ta có liên quan đến cái chết của Đổng Khiêm không?”
Trì Liễu Liễu đoán rằng: “Hay là Đổng Khiêm và Tào Hỷ thù oán nhau
vì tranh giành cô gái đó?”
“Theo Ngô Tứ nói, Đổng Khiêm chưa từng nhắc đến chuyện như thế.
Anh là tiến sĩ khóa trước, không thiếu người đua nhau dạm hỏi để lấy anh
nhưng anh đều từ chối. Tức là anh rất mặn nồng chung thủy với cô gái đó,
nhưng nếu đúng là có ý trung nhân rồi thì tại sao vẫn chưa đi hỏi vợ?”
“Chẳng lẽ là một cô gái ở kỹ viện? Muốn ra khỏi lầu xanh thì phải tốn
vài triệu đồng, đôi khi chưa chắc đã xong. Gia cảnh Đổng Khiêm không thể
lo nổi.”
“Cô nói thế… có thể lắm! À, còn miếng ngọc bội của Tào Hỷ nữa. Tào
Hỷ đánh rơi, Đổng Khiêm nhặt được, hôm đó ở Phạm lâu, anh đã trả lại
cho Tào Hỷ. Tào Hỷ nói, có thể là mình đánh rơi ở kỹ viện, lẽ nào ý trung
nhân của Tào Hỷ là một kỹ nữ?”
“Uông Nguyệt Nguyệt ở viện Xuân Tiêm.”