“Vâng.” Diêu Hòa bước đi vài bước, bỗng ngoảnh lại nói: “Nếu xong
sớm, tôi sẽ đến nhà Trì cô nương, ta lại gặp nhau.”
Biện Nhi cười gật đầu, nhìn theo bóng Diêu Hòa đi xa dần, rồi cô bước
theo bờ sông Hộ Long, đi ngang qua chùa Lạn Kha, đến nhà Trì Liễu Liễu.
Từ xa đã thấy bóng Trì Liễu Liễu đứng bên đường. “Diêu Hòa không đến
à?”
“Anh ấy có công việc phải làm.”
Hai người dắt tay nhau bước vào nhà, cái sân nhỏ nhưng rất sạch sẽ, một
ông già cao gầy, mặc quần áo vải phẳng phiu, đang đứng dưới mái hiên nhà
chính.
Biện Nhi vội chào hỏi: “Chắc đây là bác Phong? Cháu là Biện Nhi.”
“Chào cô Triệu! Cô đừng đa lễ. Mau vào đi! Mấy hôm nay tôi toàn nghe
nói về cô.” Cổ Nhi Phong mỉm cười hiền từ, trông ông rất dễ gần.
Cả ba đi vào nhà, cũng rất chật, chiếc bàn vuông kê ở giữa đã choán mất
một nửa, cũng chẳng có đồ dùng gì khác, giản dị thanh bần. Cổ Nhi Phong
mời Biện Nhi ngồi bên phải cái bàn, ông ngồi cạnh giữa, Trì Liễu Liễu
chạy vào bên trong xách ra chiếc ấm đất nung, bưng một khay gỗ đựng bốn
cái chén chén sứ trắng, rồi rót trà mời Biện Nhi: “Tôi không thạo về trà như
cô, đây là trà hồ đào tôi nấu, cô uống thử xem.”
Biện Nhi nhấp một hụm. Màu nước trong nhưng vị rất đậm và ngát
hương, cô chưa uống thứ này bao giờ. “Ngon quá! Cô nấu như thế nào?”
“Một thương nhân người Hồ
dạy tôi, trà có pha thêm bột hồ đào, bột
gừng, thêm chút muối và hương liệu.”
Ba người trò chuyện một lúc, rồi Trì Liễu Liễu hỏi: “Hôm qua hai người
đến gặp ông Đổng và Hầu Luân rồi?”
“Đúng thế. Chúng tôi hỏi lão bộc Ngô Tứ của nhà họ Đổng, được biết,
vài ngày trước đó, tâm trạng Đổng Khiêm rất bất ổn, tối hôm trước khi
chết, anh ấy xách một cái túi vải đi khỏi nhà nhưng không xách về, túi
đựng gì Ngô Tứ không biết. Cũng tối hôm đó Đổng Khiêm đến gặp Hầu
Luân, Hầu Luân nói không thấy Đổng Khiêm xách túi. Liệu cái túi vải và