Biện Nhi cười: “Em không ăn khỏe hơn trước nhưng cũng không nản
lòng.”
Ôn Duyệt: “Cô là con lừa bướng bỉnh, tôi còn lạ gì? Dù đến năm 100
tuổi vẫn chưa phá được vụ án thì cô vẫn hăng hái như thường.”
Biện Nhi lè lưỡi: “Chị nghĩ thế nào về vụ án này?”
Ôn Duyệt lắc đầu: “Mấy hôm nay tôi vẫn nghĩ nhưng không nghĩ ra điều
gì. Nhưng tôi biết anh Triệu Bất Vưu thường dùng hai phương pháp điều
tra: một là điều tra những người cận kề, nếu không có manh mối thì dùng
cách dựa án giải án.”
“Dựa án giải án? Tức là tập trung vào hiện trường à?”
“Đúng. Kẻ gây án dù xảo quyệt đến mấy cũng vẫn để lại dấu vết. Phải
tiếp tục tìm kiếm manh mối ở ngay hiện trường, đã phát hiện ra thì đi sâu
khám phá.”
Trì Liễu Liễu băn khoăn: “Chúng ta đã bắt đầu từ hiện trường Phạm lâu
mà không tìm thấy manh mối nào, bí quá nên mới ra ngoài tìm hiểu. Bây
giờ, bên ngoài cũng bế tắc…”
Biện Nhi lẩm bẩm: “Nhưng lúc này thì đành tìm hiểu thêm, chúng ta làm
lại từ đầu: một căn phòng, hai người, một người say, một người bị giết. Vết
tích ở đâu?”
“Vết tích, có thể nhìn thấy nhưng cũng có thể đã bị hung thủ cố ý che
đậy; dù không nhìn thấy vết tích thì vẫn nhìn thấy vật dùng để che đậy.” Ôn
Duyệt nói. Rồi chị lần ống tay áo lấy ra chiếc khăn tay đậy lên chén trà trên
bàn. “Ta hình dung như thế này: hung thủ dùng khăn tay che đậy cái chén,
cái chén là vết tích. Chỉ cần nhìn thấy khăn tay là sẽ tìm ra cái chén, nó
cách cái khăn tay không xa.”
Biện Nhi đã được gợi mở. “Đúng thế, che giấu tinh vi sẽ khiến người ta
nghĩ rằng chỉ có cái khăn mà không nghi ngờ, thậm chí cảm thấy rất tự
nhiên, hợp tình hợp lý, không chú ý nữa. Anh Triệu Bất Vưu thường nói đó
là cách ‘chướng nhãn’. Chúng ta phải tìm ra tình tiết đáng ngờ mà thoạt
nhìn vào không thấy đáng ngờ.”