lặng ngồi chơi. Uông Nguyệt Nguyệt định trêu anh, mời anh uống rượu,
nhưng bị anh gắt ầm lên. Về sau, chỉ có Hầu Luân và Tào Hỷ đến. Có vẻ
như Hầu Luân bí tiền, nên phí tổn đều do Tào Hỷ chi trả. Tào Hỷ cũng vài
lần đến một mình nhưng anh chỉ như mọi khách khác mà thôi, không đối
xử đặc biệt gì với cô. Anh còn đi chơi các nơi khác nữa.”
Tình hình chỉ có thế, Biện Nhi không thể tìm thấy đột phá khâu gì ở chỗ
Uông Nguyệt Nguyệt. Cô nhíu mày, suy đoán: “Xem ra, Đổng Khiêm và
Tào Hỷ không hận thù nhau vì Uông Nguyệt Nguyệt, thế thì vì ai? Con
người Đổng Khiêm sẽ không nặng lòng với một cô gái chốn yến hoa…”
Trì Liễu Liễu gật đầu: “Uông Nguyệt Nguyệt nói đã từng nhìn thấy
miếng ngọc bội Tào Hỷ đeo thắt lưng, nhưng nó không bị rơi ở chỗ cô ta.”
“Còn Đổng Khiêm, anh ấy nhặt được miếng ngọc ấy ở đâu? Lúc đó Tào
Hỷ hỏi thì vẻ mặt Đổng Khiêm có vẻ là lạ khó hiểu. Có lẽ miếng ngọc bội
ấy không liên quan đến cái chết của Đổng Khiêm. Thông thường, chỗ bạn
bè với nhau, nhặt được và trả lại bạn một vật, họ hay trêu nhau một chút.”
Trì Liễu Liễu hậm hực: “Dù là thế, thì miếng ngọc bội vẫn có liên quan
đến Tào Hỷ.”
Biện Nhi mỉm cười, vì Trì Liễu Liễu luôn có ý hận Tào Hỷ, do có thiện
cảm với Đổng Khiêm, nhưng cũng nảy sinh từ thái độ của chính Tào Hỷ, vì
hôm đó anh ta tỏ ý khinh miệt, chế giễu cô. Một số người bẩm sinh đã ghét
tính cách của một ai đó, có lẽ Trì Liễu Liễu thuộc nhóm người ấy cho nên
cô cứ một mực nghi ngờ Tào Hỷ là hung thủ.
Biện Nhi khẽ thở dài. “Xem ra, vụ án này đi vào ngõ cụt. Thảo nào phủ
Khai Phong phải gác lại.”
Trì Liễu Liễu lại thấy rầu lòng, cúi đầu, im lặng.
Ôn Duyệt cười, nói: “Vụ án như thế mới đáng để khám phá chứ! Cô
xem, vụ trọng án Mai thuyền, anh trai cô đến nay vẫn không tìm được
manh mối nào nhưng anh ấy không hề nản lòng, trái lại, còn hăng hái hơn.
Sáng ra tập Thái cực quyền rất mạnh mẽ, ăn cơm còn ăn nhiều hơn mọi
ngày chứ không uể oải như người khác.”