nhiều dịch vụ công cộng tại địa phương và tôi biết đó là bởi những gì
tôi học được về Tổng thống Lincoln.” – một người đàn ông 51 tuổi.
Những đoạn như “Khi ông ấy nói bạn sẽ muốn chú tâm lắng nghe”, “Tôi
biết rằng ông ấy đang chăm lo cho đất nước này”, “Ông ấy hiểu điều gì là
sai lầm cũng như biết cách giải quyết những sai lầm đó” và “tôi đã hoàn
toàn choáng ngợp” đã dựng nên một bức tranh về những điều chúng ta
muốn ở những vị Tổng thống. Chúng ta muốn một người biết nhìn xa trông
rộng, một người khiến chúng ta phải chú tâm lắng nghe khi ông ta phát
biểu. Chúng ta muốn một người có thể giúp chúng ta đối phó với những
vấn đề của mình và dẫn dắt chúng ta đến Miền Đất Hứa bởi vì ông ấy biết
điều gì là sai lầm và cách để giải quyết những sai lầm đó.
Chúng ta không muốn một người cha. Chúng ta muốn một vị thánh.
Mật mã văn hóa của Tổng thống Mỹ là MOSES.
Điều này có thể gây ngạc nhiên cho những ai không theo một tôn giáo
nào cả nhưng nếu bỏ qua những yếu tố tôn giáo trong câu chuyện về
Moses, bạn sẽ thấy rằng ông ta hoàn toàn thích hợp để đại diện cho mật mã
của Tổng thống Mỹ: một người dẫn dắt cuộc nổi loạn của quần chúng, một
người có tầm nhìn sâu rộng và ý chí quyết tâm đưa người dân thoát khỏi
tình trạng khó khăn.
Moses cũng khiến người dân của mình tin rằng họ có thể làm được
những điều không tưởng. Đây là năng lực mà những vị Tổng thống vĩ đại
đều có, bắt đầu từ chính George Washington. Ông là người đã lãnh đạo một
đội quân rách rưới, không được chuẩn bị giành thắng lợi trước quân đội cực
kỳ tinh nhuệ của nước Anh. Abraham Lincoln đã thuyết phục nước Mỹ
rằng đất nước này có thể vượt qua chế độ chiếm hữu nô lệ và cuộc nội
chiến. Franklin Roosevelt khiến người dân Mỹ tin rằng họ có thể chế ngự
được thời kỳ Đại suy thoái. Ronald Reagan thấm nhuần chúng ta với viễn
tượng về sự vĩ đại khi chúng ta đang rơi vào khủng hoảng. Họ đã làm được
điều này không chỉ bằng thuật hùng biện hay chủ nghĩa lý tưởng (trên thực
tế, chủ nghĩa lý tưởng là khuyết điểm trầm trọng ở một vị Tổng thống, như