Những thành phần cơ bản của một quốc gia thật sự không hề thay đổi
quá nhiều trong một nhiệm kỳ Tổng thống. Điều thay đổi chính là linh hồn
của quốc gia, chiều hướng lạc quan hay bi quan. Điều này phần nhiều can
hệ đến khả năng hóa thân thành Moses của vị Tổng thống, để khiến chúng
ta tin rằng ông ta có thể đưa chúng ta tới Miền Đất Hứa. Không ứng cử
viên Tổng thống nào trong năm 2004 thật sự thuận mã. George W. Bush
chắc chắn là bản năng hơn John Kerry nhưng sự bất lực của ông trong việc
hóa thân thành Moses đã dẫn đến một cảm giác bi quan trong đất nước và
tỷ lệ ủng hộ xuống gần đến mức thấp nhất lịch sử.
Có một tư tưởng rằng Tổng thống là “người đầu têu”. Công việc chính
của ông ta là truyền cảm hứng cho chúng ta, để giữ tinh thần của chúng ta ở
mức cao và giữ cho chúng ta hành động hiệu quả. Những vị Tổng thống
thực sự thích ứng với hình mẫu Mỹ là những người đầu têu xuất sắc. Đây là
lý do tại sao các diễn viên (Ronald Reagan, Arnold Schwarzernegger, Clint
Eastwood và Jesse Ventura) được lòng các cử tri. Một vị Tổng thống thuận
mã vượt lên trên ý thức hệ và đưa đất nước tiến về phía trước theo cách mà
vị Tổng thống nghịch mã không thể. Nhiều người không đồng ý với những
cương lĩnh của FDR và Reagan nhưng cả hai đều đã vực dậy cơ đồ của
nước Mỹ một cách phi thường (đặc biệt là về mặt kinh tế) trong nhiệm kỳ
của họ. Những người có tầm nhìn nổi loạn làm được điều đó.
Đối với chính những ứng cử viên, mật mã mang lại một hình ảnh sống
động về những gì người Mỹ kỳ vọng ở người đứng đầu của họ. “Vấn đề
tầm nhìn” là điều cốt yếu, cũng như khả năng truyền tải thông điệp và
truyền cảm hứng. Người Mỹ không muốn một hình mẫu của người cha,
người bảo họ phải làm gì mà họ muốn có những người đàn ông (và một
ngày nào đó, có thể sớm thôi, những người phụ nữ) có một kế hoạch mà họ
có thể hiểu và đi theo. Hơn nữa, họ rõ ràng không muốn một vị Tổng thống
suy nghĩ quá nhiều. Trừ những tình huống đặc biệt, ứng cử viên bản năng
hơn luôn chiến thắng. Đây là điều mà John Kerry, Michael Dukakis và
nhiều người khác đã không hiểu được.