thang trên cùng của Bảo tàng Nghệ thuật Philadelphia, nơi lưu giữ những
tác phẩm vĩ đại của trí tuệ và óc sáng tạo, lại có bức tượng đồng của một
tay đấm nổi tiếng trên màn ảnh. Thử hình dung tượng đài của Jackson
Pollock
nằm bên ngoài sân vân động Yankee xem.
Lời kêu gọi hành động xuyên suốt nền văn hóa Mỹ cho thấy quan điểm
của chúng ta về sức khỏe. Tuy chỉ một vài người nhận thấy tầm quan trọng
của việc duy trì chế độ tập luyện của lính đặc nhiệm hoặc vận động viên
chạy việt dã (thực tế là dựa trên những con số về tình trạng béo phì ở
chương trước, dường như nhiều người trong chúng ta chẳng hề duy trì bất
kỳ chế độ tập luyện nào cả), nhưng chúng ta có niềm tin mạnh mẽ rằng
chúng ta cần có sức khỏe để làm việc.
Trong 10 buổi khám phá mà tôi tiến hành về chủ đề này, tôi đã nhận
được nhiều kiểu câu chuyện khác nhau. Có những câu chuyện về bệnh tật.
“Năm 18 tuổi, tôi được biết rằng bà tôi – người nuôi nấng tôi và luôn
chăm lo cho mọi người – bị ung thư phổi. Chuyện này thật quá đỗi đột
ngột. Bà đã 80 tuổi, nhưng mỗi ngày bà đều đi bộ qua vài dãy nhà –
đến bác sĩ, cửa hàng tạp hóa, bất cứ nơi nào bà muốn đi. Bà là người
phụ nữ mạnh mẽ nhất mà tôi từng biết. Bà chỉ sống thêm được gần
một năm, nhưng kể cả trong hai tuần cuối cùng, bà cũng không hề phụ
thuộc vào bất kỳ ai.” – một người phụ nữ 46 tuổi.
“Hồi 8 tuổi, bác sĩ kết luận rằng chân trái của tôi bị thiếu canxi và
không thể chống đỡ được sức nặng của cơ thể. Đi đâu bố mẹ cũng
phải bế tôi. Hàng tháng, bác sĩ dùng kính huỳnh quang để khám chân
cho tôi còn mẹ tôi thì nhìn qua vai ông để xem chân tôi tiến triển thế
nào. Tôi ghét việc mẹ tôi phải bế tôi đi khắp nơi.” – một người đàn
ông 65 tuổi.
“Tôi nhớ mình bị ốm hồi 5 tuổi. Tôi phải nằm trên giường trong
phòng tối. Rèm và cửa chớp được đóng lại để tránh ánh sáng. Tôi phải
giữ cho mắt nghỉ ngơi, nghĩa là không đọc sách hay xem tivi. Tôi đã
rất buồn chán. Cuối cùng, khi mọi người nói rằng tôi đã khỏi bệnh, tôi