mạnh thể chất và tinh thần được gắn với những chuyến lái xe đường dài,
trượt ván, công việc có tầm ảnh hưởng, hay nhảy một điệu nhảy châu Phi.
Đối với người Mỹ, sự khỏe mạnh về thể chất và tinh thần có nghĩa là có
khả năng hoàn thành nhiệm vụ của mình. Nhiệm vụ đó có thể là điều hành
một tập đoàn đa quốc gia, đón con tan học, tham gia chính trường tại địa
phương, leo núi hoặc nấu một bữa ăn ngon cho gia đình, nhưng nhiệm vụ
đó liên quan đến hành động. Như thông điệp biểu lộ trong những câu
chuyện trên, người Mỹ tin rằng nếu họ đủ sức khỏe để hành động, thì tức là
họ khỏe mạnh. Nỗi sợ hãi lớn nhất của họ về bệnh tật là không có khả năng
làm việc.
Mật mã của sự khỏe mạnh thể chất và tinh thần ở Mỹ là SỰ VẬN
ĐỘNG.
Nếu nhìn qua lăng kính mới được mật mã này cung cấp, một số hành xử
trong văn hóa của chúng ta trở nên sáng tỏ. Tại sao chúng ta lại lấp đầy thời
gian rảnh của mình? Tại sao những người nghỉ hưu lại bắt đầu một sự
nghiệp mới? Tại sao lúc về già chúng ta lại cảm thấy tuyệt vọng nhiều đến
vậy khi bị tước bằng lái xe hoặc phải làm bạn với xe lăn?
Câu trả lời nằm trong mật mã. Dù chúng ta có thể có một công việc áp
lực, một cuộc sống gia đình đòi hỏi nhiều cố gắng, cùng với bao nghĩa vụ
và bổn phận, nhưng chúng ta vẫn chơi golf, học đàn, đăng ký tập gym, hay
thậm chí còn lập một nhóm đọc sách. Những hành động này bao gồm nhiều
hình thái vận động khác nhau, và sự vận động khiến chúng ta cảm thẩy
khỏe mạnh, xác nhận rằng chúng ta đang sống.
Đó là lý do vì sao những người nghỉ hưu, sau khi đã có một sự nghiệp
lâu năm và đầy bận rộn, lại cảm thấy bối rối khi nghỉ việc. Đó là một phản
ứng cực kỳ “bò sát”. Họ có thể chấp nhận một cách lý trí rằng mình đã làm
việc đủ lâu và dành dụm được một khoản tiền đủ để sống thoải mái. Họ có
thể cảm thấy một cảm giác thanh thản khi nhận ra rằng không còn cần
chuông báo thức sáng sớm nữa. Thế nhưng, não bò sát lại nói với họ một
điều khác: mọi việc đang chậm lại – có thể là quá chậm. Nhiều người bỗng
thấy mình có quá ít thứ để làm, quá ít sự vận động trong cuộc sống, và viễn