“Lại đây ngồi với thầy. Chỉ một chút thôi”, thầy Greenstein cố
nài.
Thầy Greenstein và cậu bé ngồi xuống băng ghế đá dưới một
tán cây sồi lớn bên ngoài khuôn viên trường.
“Bây giờ hãy nói cho thầy biết điều gì khiến em buồn? Biết
đâu thầy giúp được.”
“Không ai giúp em được đâu”, cậu bé làu bàu.
“Ừ, thì ít nhất em cũng nói cho thầy nghe xem sao”, thầy
Greenstein nói.
Cậu bé xắn tay áo lên, để lộ ra những đốm vảy lớn đỏ ửng và kể
sự tình. Khi cậu nói xong, thầy Greenstein đặt tay lên vai cậu và bảo:
“Ai đứng lớp bơi lội của em?”
“Thầy Cunningham ạ.”
“Em biết không, nếu em muốn, chúng ta có thể đến gặp thầy
Cunningham và chắc chắn chúng ta có thể thuyết phục thầy ấy
miễn cho em môn đó.”
“Thật không ạ?”
“Chắc chắn. Nhưng trước khi chúng ta làm việc đó, để thầy kể
cho em nghe chuyện này. Khi thầy được bảy tuổi, bố của thầy qua
đời và thầy bắt đầu mắc chứng nói lắp. Cũng như chứng bệnh
ngoài da của em, bệnh của thầy xảy đến rất nhanh, gần như chỉ
sau một đêm. Tình hình tồi tệ đến nỗi, cũng giống như em, thầy
không muốn đến trường nữa. Thầy sợ những học sinh khác sẽ lấy
mình ra làm trò cười. Thế là thầy và mẹ thầy suốt ngày tranh cãi
về chuyện đi hay không đi, nhưng cuối cùng thầy biết mình phải