Lên 10 tuổi, Harland có được việc làm đầu tiên ở một nông trại
gần đó với mức lương 2 đô Mỹ một tháng. Và khi ông 12 tuổi, mẹ ông
đi bước nữa và ông rời căn nhà đang sống, gần Henryville, Indiana
để đến làm việc cho một trang trại ở Greenwood. Trong những năm
tiếp theo, ông trải qua rất nhiều nghề, đầu tiên là nhân viên bán
vé tàu điện tại New Albany ở tuổi 15. Sau đó vào năm 16 tuổi, ông trở
thành binh nhì phục vụ sáu tháng trong quân đội ở Cuba.
Vài năm sau, Harland làm nhân viên cứu hỏa cho ngành đường
sắt, theo học Luật bằng loại hình đào tạo từ xa, thực hành trong
phòng Tư pháp của tòa án Hòa Bình, bán bảo hiểm, lái phà chạy
bằng hơi nước trên sông Ohio, bán lốp xe, và cuối cùng là điều
hành một trạm dừng dành cho xe tải đường dài ở Corbin, bang
Kentucky.
Năm 40 tuổi, Harland nảy ra một sáng kiến mới. Ông bán thức
ăn cho các hành khách dừng chân tại trạm của ông. Lúc đó ông chưa
có nhà hàng, nhưng ông vẫn có thể phục vụ khách với các món ăn địa
phương đơn giản ngay trên chiếc bàn ăn của chính mình trong khu
nhà ở của trạm.
Chỉ sau một thời gian ngắn, Harland nhận ra đây là cơ hội thật sự
để mở rộng việc kinh doanh ngoài ga-ra sửa xe hiện tại. Thế là ông
quyết định mở một nhà hàng ở bên kia đường, đủ chỗ cho 142 người.
Chẳng bao lâu sau, những món ăn ngon nấu tại nhà đã khiến danh
tiếng Harland ngày một lan xa. Nhà hàng của ông được đưa vào cẩm
nang Những Món Ăn Ngon trong vùng. Năm 1935, Harland được
Thống đốc bang – Ruby Laffoon – trao bằng khen nhằm ghi
nhận sự đóng góp của ông cho văn hóa ẩm thực của bang.
Rồi cuộc đời thay đổi, vào giữa thập niên 50, chính phủ quy
hoạch mở một con đường cao tốc liên bang đi vòng qua thị trấn
Corbin, đổi hướng hoàn toàn hệ thống giao thông hiện tại, và cả