những dòng thơ Julio viết, một trong những y tá nam phụ trách
chăm sóc anh tên là Eladio Magdaleno đã đưa cho Julio một cây ghi-
ta và khuyến khích anh phổ thơ thành nhạc.
Ca hát trở thành thú vui của Julio, một cách để quên những ngày
tháng hạnh phúc khi còn là vận động viên. Nhưng, mỗi ngày trôi qua,
ca hát đã trở thành một niềm đam mê hơn là một trò tiêu khiển.
Anh vẽ nguệch ngoạc lên cây ghi-ta để học các hợp âm cơ bản. Sau
mỗi tuần, càng nhiều chữ số xuất hiện hơn và chỉ sau một khoảng
thời gian ngắn, anh đã phổ nhạc được các bài thơ của mình.
18 tháng trôi qua và Julio đã hồi phục sau chấn thương, anh
quyết định quay lại Đại học Murcia để tiếp tục việc học của mình.
Về sau, Julio sang Anh để nâng cao khả năng Anh ngữ, đầu tiên
anh học ở trường Ramsgate, Kent rồi đến trường dạy ngôn ngữ Bell
ở
thành phố Cambridge. Thỉnh thoảng vào cuối tuần, anh biểu
diễn ở quán Airport, chuyên hát lại những bản nhạc nổi tiếng thời
bấy giờ của Tom Jones, Engelbert Humperdinck và The Beatles.
Khi Julio trở về quê nhà ở Tây Ban Nha, anh tìm một ca sĩ để
biểu diễn các bản nhạc do anh sáng tác. Anh đem bản nhạc đầu tiên
của mình đến một phòng thu ở Madrid và nhờ họ giới thiệu một ca
sĩ. Người quản lý sau khi nghe Julio trình bày tác phẩm đã tỏ ra bối
rối. Tại sao người như Julio lại cần một người khác hát nhạc của
mình? Julio là một người đàn ông đẹp trai đầy hấp dẫn với mái tóc
đen tuyền, đôi mắt to màu nâu, nước da rám nắng mịn màng và
một nụ cười có thể khiến bao phụ nữ tim đập chân run. Anh còn sở
hữu một chất giọng đặc trưng, cao độ hoàn hảo. “Tại sao anh không
tự hát nhạc của mình?”, người quản lý hỏi. Julio đáp, “Bởi tôi không
phải là một ca sĩ!”.
Nhưng sau cùng, Julio cũng làm theo lời khuyên của vị quản lý và
biểu diễn một trong những bài hát của mình trong một cuộc thi âm