thể bước ra khỏi đống đổ nát. Chấn động của vụ rơi máy bay đã làm
dập nát tủy sống của anh đến mức không thể cứu chữa. Anh bị liệt
cả hai chân.
Mitchell thú nhận mình đã sống những
tháng ngày đen tối. Anh nói, “Tôi tự hỏi
chuyện quái quỷ gì đã xảy ra với mình, tôi
đã làm điều gì nên tội mà phải hứng chịu
như vậy?” Nhưng về cơ bản, Mitchell vẫn
là một người cực kỳ lạc quan và sống với
thái độ “Tôi có thể”. Anh nhớ lại lần gặp
gỡ một bệnh nhân khác tại phòng vật lý trị
liệu của bệnh viện, một chàng trai trẻ cũng
bị liệt. Mitchell kể, “Cậu ấy từng là một
nhà leo núi, một vận động viên trượt
tuyết, một người năng hoạt động ngoài
trời, và cậu ấy cho rằng cuộc đời cậu đến thế là hết.” Mitchell đã
đưa ra một lý do khiến cậu ấy phải suy nghĩ lại. “Trước khi tất cả
những điều này xảy ra với tôi, tôi có thể làm được 10.000 thứ. Bây
giờ con số đó là 9.000. Tôi có thể dùng phần đời còn lại của mình
để than khóc cho 1.000 thứ mà tôi đánh mất, nhưng tôi chọn tập
trung vào 9.000 điều còn lại.”
Điều W. Mitchell tiếp tục gặt hái được sau hai vụ tai nạn, xét ở
bất cứ góc độ nào, cũng thật đáng kinh ngạc. Sau vụ tai nạn xe máy,
anh cùng một số người khác đồng sáng lập Vermont Castings, một
công ty trị giá 65 triệu đô chuyên sản xuất lò đốt củi và tuyển dụng
hàng ngàn người. Sau đó anh trở thành thị trưởng của Created Butte ở
bang Colorado và giữ vị trí này suốt hai nhiệm kỳ. Trong suốt thời
gian tại chức, Mitchell đã dùng số tiền 120.000 đô của riêng anh
trong chiến dịch cứu lấy một ngọn núi gần đó khỏi sự khai thác
cạn kiệt của một số công ty. Anh là một triệu phú tay trắng làm