mang lại ý nghĩa và hy vọng cho tương lai. Sau đó, tôi lại đọc được một
nghiên cứu thú vị, nghiên cứu này kiểm nghiệm tính lạc quan và việc
“tìm kiếm lợi ích” của những bệnh nhân mắc bệnh đa xơ cứng. Các
nhà nghiên cứu đã khảo sát 127 người mắc chứng đa xơ cứng về
tính lạc quan và ý thức “tìm kiếm lợi ích”, sau đó theo dõi tiến triển
bệnh tật của họ trong khoảng một năm. Khi đối chiếu dữ liệu, họ
đưa ra những kết luận hấp dẫn. Các nhà nghiên cứu phát hiện
rằng những bệnh nhân có ý thức tìm kiếm lợi ích trong bệnh tật ít
cảm thấy chán nản hơn, và với những người lạc quan thì kết quả
còn tốt hơn nhiều. Bản báo cáo đưa ra kết luận: việc có cái nhìn
tích cực và lạc quan, có ý thức tìm kiếm lợi ích sẽ tạo nên sự khác biệt
đáng kể trong chất lượng sống của những người phải gánh chịu căn
bệnh đa xơ cứng.
Sáu tháng sau khi ghé thăm trang blog đó, tôi đọc được một câu
chuyện góp phần khẳng định kết quả tìm được của các nhà nghiên
cứu và mang đến những hiểu biết sâu sắc về sức mạnh của mặt
phải, thậm chí đối với người mắc bệnh thoái hóa mãn tính như
chứng đa xơ cứng.
Nancy Davis sống cùng chồng và năm người con tại thành phố
Los Angeles. Bà điều hành kinh doanh cửa hàng trang sức riêng khá
thành công, và trong thời gian rảnh rỗi, bà trượt tuyết, chơi quần
vợt, tập thể dục, đi du lịch và bà còn là võ sĩ ka-ra-tê đai đen. Nhưng
vào năm 33 tuổi, Nancy phải đối mặt với một tai hoạ khủng khiếp.
Bà bị chẩn đoán mắc bệnh đa xơ cứng.
Nancy nói, “Khi tôi bị chẩn đoán lần đầu tiên vào năm 1991,
bệnh đa xơ cứng lúc bấy giờ là một căn bệnh huyền bí, người ta
không biết nguyên nhân gây bệnh cũng như không có cách chữa trị.
Vào thời gian này, trên thị trường không có loại thuốc nào có thể
kìm hãm sự tiến triển của căn bệnh và bà chỉ trích đội ngũ bác sĩ
không thể đáp ứng thông tin mà bệnh nhân cần biết. Họ không cho