khác trong tương lai. Và nếu cậu tự mình vượt qua được nỗi sợ hãi,
thì cậu có thể giúp người khác làm điều tương tự.
Nhưng trên hết, đây chính là cơ hội để cậu học bơi và cậu phải
quyết định liệu cậu có để nỗi sợ bị bạn bè chọc ghẹo ngăn cản việc
cậu học bơi hay không.
“Em không bao giờ thua cuộc,” thầy Greenstein nói. “Dù cho bất
cứ chuyện gì xảy ra, nếu em bước ra khỏi cánh cửa phòng thay đồ,
em sẽ là người chiến thắng. Còn nếu em quyết định không bước
ra, sẽ không có ai phê phán hay nghĩ bất cứ điều gì tệ hại về em,
nhưng nếu em dám đối mặt với nỗi sợ hãi của mình, em sẽ tìm được
mặt phải.”
Và cứ thế, cậu bé lúng túng bước ra khỏi cánh cửa phòng thay
đồ, hướng về phía hồ bơi của trường. Suy nghĩ đầu tiên trong
đầu cậu là, “Mình đang làm cái gì thế này?” Tiếp theo là, “Sao mà
mình ngu xuẩn như vậy?”
Cậu bé đứng một mình. Mặc dù cậu mặc quần bơi, nhưng cậu cảm
thấy mình chẳng khác gì trần truồng, còn tệ hơn cả trần truồng.
Các vết đỏ phủ đầy vảy cứng trên khắp cơ thể cậu phơi ra trước
mắt mọi người. Cậu làu bàu, “Mình đang làm gì thế này?” Cậu
quyết định đây là một sai lầm khủng khiếp. Lẽ ra cậu không nên
đến đây, và cậu dợm quay lưng, chạy biến vào trong.
Rồi một điều bất ngờ xảy ra. Người bạn thân nhất của cậu là
George leo ra khỏi hồ bơi và đuổi theo cậu. George bắt kịp và ôm
choàng lấy cậu bé. “Quay lại đi, chúng mình cần bạn.” Rồi một vài
đứa con trai khác nhảy lên bờ và chạy về phía hai cậu bé. “Đến chơi
với bọn tớ nào.” Hai trong số đó túm lấy cậu và đẩy cậu xuống hồ.
George chạy theo sau, nhảy thật cao lên không trung, hai đầu gối co
lên ngực rồi lao ùm xuống hồ, nước văng tung tóe.