Herald Tribune. Như cháu đã nói, cánh cửa trên báo có hình dáng như một
con mắt, trong khi cái này rõ ràng không phải vậy. Nó hình chữ nhật rành
rành thế này mà.
Không mấy để ý, John chặt bớt mớ thực vật che phủ cánh cửa đá không
dẫn đến đâu ngoài khu rừng sau lưng. Tiếng ồn và chuyển động của con dao
rựa làm phiền một bầy vẹt đang đậu trên cao, khiến chúng ré lên một âm
thanh nghe như tiếng đàn violin than khóc trong một phim kinh dị của
Hitchcock.
Dưới đôi tai ngờ vực của John, mấy con khỉ trên cây gần như đang cười
nhạo cậu.
Vì có thể trông thấy cậu Nimrod đang hơi bực bội về một chuyện gì đó,
John cẩn thận nói:
– Cậu có nghĩ chuyện chỗ này không có dấu vết thám hiểm nào có phần
kỳ lạ không? Chẳng có ai từng thử dùng dao chặt bỏ mớ dây leo khỏi cánh
cửa này cả. Một chuyện mà đáng lẽ họ phải làm nếu muốn chụp hình lại,
đúng không?
Ánh mắt tinh tường của John đảo quanh mặt đất khi cậu nói tiếp:
– Hoặc là họ rất giỏi che đậy dấu vết, hoặc là họ chưa từng đến đây. Trên
thực tế, cháu nghĩ chẳng có ai viếng thăm nơi này trong suốt vài trăm năm
qua.
Cậu Nimrod bảo:
– Cháu đang mạnh mẽ kết luận đấy, John. Tuy nhiên, điều cháu nói lại
hoàn toàn đúng. Có vẻ như tờ Herald Tribune và, quan trọng hơn, toàn bộ
thế giới djinn đã là nạn nhân của một trò đùa. Giờ đây cậu đã hiểu rõ bức
hình trong tờ báo đó chỉ là giả, và nhiều khả năng tác giả của nó chính là
Virgil McCreeby.
John hỏi:
– Cậu cho rằng gã đã lợi dụng nó để dụ chúng ta đến đây à? Để chúng ta
có thể dẫn hắn đến chỗ Mắt Rừng?
Cậu Nimrod gật đầu: