những kẻ xâm lược xuất hiện, họ có lẽ sẽ cắt đứt nút thắt và lòng tham vàng
của họ sẽ thực hiện nốt phần còn lại của kế hoạch. Ý cậu là, rõ ràng họ sẽ
phải tìm cách dời cánh cửa đi, và để làm được điều đó, họ cần phải bước qua
nó.
– Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu bước qua cánh cửa? Nó dẫn đến đâu?
Và làm ơn đừng nói là “phía bên kia”, kẻo cháu phải đập đầu vào một trong
những cái cây này mất.
Cậu Nimrod thú nhận:
– Cậu cũng không hoàn toàn nắm chắc cái gì ở bên kia cánh cửa. Để tìm
ra câu trả lời, chúng ta sẽ phải gỡ cái nút thắt này, một việc mà cậu sẽ không
làm.
– Gì cơ? Chúng ta đã mất công đi đến tận đây chỉ để bỏ mặc nó và quay
về nhà sao? Cháu chẳng hiểu gì cả.
Cậu Nimrod nói:
– Trên thực tế, chuyện này hoàn toàn dễ hiểu. Giờ đây, khi cậu đã nghĩ
đến việc McCreeby dụ chúng ta đến đây, đến Mắt Rừng, để gã có thể biết
được vị trí chính xác của nó, cậu hoàn toàn không muốn gỡ cái nút thắt này.
Cho dù cậu có thể.
John nhún vai bảo:
– Nhưng lỡ McCreeby chỉ đơn giản cắt cái nút này làm hai như
Alexander thì sao? Trong ấn tượng của cháu, gã Virgil già này có lẽ sẽ
không bận tâm đến việc phạm phải một, hai hành động báng bổ thần thánh
đâu.
Cậu Nimrod lại thở dài và đưa mắt nhìn quanh.
– Ừ. Có lẽ đó cũng là sự thật. Mọi chuyện bắt đầu có vẻ như Faustina đã
lo lắng đúng, và nơi này cần đến một sự bảo vệ khác ngoài một cái nút thắt
linh thiêng cùng mấy cây lupuna.
John liếc nhìn mười mấy cái cây vây quanh Mắt Rừng. Cao ít nhất cũng
bốn mươi lăm mét, mỗi một cái cây có phần gốc to như một cái nhà.
Cậu thừa nhận: