cây, giống như cậu sẽ không làm vậy trong một nhà thờ Công giáo, Hồi giáo
hay một giáo đường Do Thái. Cậu không nghĩ Chúa thích điều đó.
John nói:
– Chúng ta phải làm gì đó mới được. Chính cậu đã nói nơi này cần được
bảo vệ thêm trước Virgil McCreeby.
Cậu Nimrod lầm bầm:
– Đúng, nhưng làm gì mới được?
Rồi lắc đầu, cậu bảo:
– Đèn ơi, việc này đòi hỏi một sự suy nghĩ chín chắn, cẩn thận. Cậu cần
vào lều nghỉ một lát để có thể tạm ngưng tư duy và cân nhắc vấn đề thông
qua quá trình tự xem xét nội tâm.
John gật đầu mặc dù cậu hoàn toàn không hiểu cậu Nimrod đang nói gì.
Nhưng so với trước đây, cậu hiện đã quen dần với việc đó.
Cậu Nimrod hỏi:
– Cháu ở một mình một lát được không?
John trả lời:
– Dĩ nhiên ạ. Có lẽ cháu sẽ đi xem lại cuốn sách về khipu. Để thử tìm ra ý
nghĩa của sợi dây mà el Tunchi đã đưa cho cháu.
– Ý hay đó.
Nói rồi cậu Nimrod chuyển cuốn sách qua cho cháu trai, sau đó John rời
khỏi lều để cậu được yên tĩnh một mình.
Cậu bé djinn ngồi xuống, dựa lưng vào một cây lupuna, và bắt đầu đọc.
Nhiều phút trôi qua và John cảm thấy mí mắt cậu đang bắt đầu sụp xuống.
Cậu chưa bao giờ là một người ham đọc sách. Cuốn sách dài nhất mà cậu
từng đọc là cuốn Ngàn lẻ một đêm mà cậu Nimrod đã ếm chú trói buộc djinn
để John có thể tỉnh táo đọc một lèo hết sạch cuốn sách chỉ trong một đêm.
Nhưng cuốn sách này thì khác. Nội dung của nó toàn về toán học, một môn
học chưa bao giờ là thế mạnh của John, và chẳng mấy chốc cậu đã nhận rõ
tác giả của cuốn sách chỉ có một khái niệm mơ về cách đọc khipu.