Kha lão bỗng hô:
- Hiện ra đi!
Thực ra Lăng Phong từ trước cũng nhận ra một vài khí tức xung quanh.
Chỉ có điều, Kha lão cao thủ hơn hắn không ý kiến, hắn cũng chả cần làm
trò trước mặt lão ta. Vả lại, giữa cảnh loạn xạ này, xuất hiện thêm vài khí
tức cũng bình thường.
Sau tiếng gọi của Kha lão, có ba bóng người dần xuất hiện, cúi người di
chuyển trên mái nhà như những con sóc, phi tới chỗ hai người Lăng Phong.
Một kẻ trung niên ăn mặc luộm thuộm, đầu tóc xoăn rối rắm. Điểm đặc
biệt là đôi mắt của hắn, có hình tam giác, nhìn qua khá khó ưa.
Người thứ hai sau lưng mang kiếm, mặc dù mặc đồ đen nhưng bề ngoài
khá thư sinh. Khuôn mặt kẻ này khá đẹp trai cương nghị.
Người thứ ba là một thiếu nữ, trang phục hơi bó lại, một màu đen tuyền
từ trên xuống, đeo khăn che mặt cũng màu đen nốt. Trong đêm, nàng ta lại
ngồi ngược ánh trăng, khiến Lăng Phong cũng không nhìn rõ lắm.
- Chu Thông.
- Ta là Cảnh Dương, hân hạnh.
- Nguyệt Dung.
Giọng thiếu nữ kia cũng khá dễ nghe, Lăng Phong ngay lập tức chắp tay
khách sáo:
- A, hân hạnh hân hạnh. Tại hạ Lăng Phong.
Kha lão nói: