- A, ra vậy!
Lăng Phong nghe vậy liền nghĩ ngay đến điểm mấu chốt. Triệu Hanh có
lẽ muốn rời kinh thành, xem ra đang diễn một vở kịch.
Bỗng Lăng Phong nghĩ đến khả năng sâu xa hơn, nói thầm:
- Chẳng lẽ đã đến lúc... Yên Vương làm phản.
Triệu Hanh vốn là con tin của Hoàng đế ở kinh thành, khống chế Yên
Vương. Nếu Triệu Hanh có thể rút khỏi kinh thành, Yên Vương sẽ không
còn vướng tay vướng chân gì nữa. Hơn thế, lão ta còn có thể nhân đó đổ lỗi
cho ai đó, tỷ dụ có người muốn giết con trai lão, sau đó thì danh chính ngôn
thuận mà lao về kinh đòi công đạo.
Màn kịch này hình như là của An Lộc Sơn. Chẳng qua dị giới này
không có nhà Đường, Yên Vương trở thành người đầu tiên làm.
Kha lão nghe được, tỏ vẻ thưởng thức Lăng Phong, quay sang nói:
- Xem ra Lăng huynh đệ cũng đoán ra một ít. Có muốn chính thức tham
gia cùng chúng ta không?
Lăng Phong trầm ngâm lưỡng lự. Tổ chức của lão này, chẳng phải lần
trước vào rồi còn gì?
Kha lão nhấn mạnh:
- Đây là lời mời!
Khác với lần trước là ép vào. Lần này, Kha lão tỏ thiện chí hơn hẳn.
Đêm nay nếu Triệu Hanh rời đi, giao kèo giữa lão và Lăng Phong cũng
hết tác dụng. Kha lão không muốn vuột mất một nhân tài như Lăng Phong.