Vương Diệu Mai ấn tượng về Lăng Phong cực xấu, không thèm nghĩ
nói luôn:
- Hắn? Hừ, hôm qua dám vô cớ mắng ta. Tiện dân mà cứ tưởng mình
cao quý.
Triệu Hanh nghe vậy cười vui vẻ:
- Haha, được. Nàng yên tâm, ta sẽ xử lý hắn.
Vương Diệu Mai mặc dù tức giận Lăng Phong, nhưng lại nghĩ đến Lâm
Nghi Anh. Lâm Nghi Anh sống với người khác rất tốt, hầu như ai tiếp xúc
cũng sinh tình cảm.
Nàng đành nói:
- Nhưng ngươi đừng làm hại Lâm thị, bà ta... đối với ta không tệ.
- Được rồi!
Triệu Hanh trả lời qua loa. Kể cả lỡ tay giết mất thì có sao, sắp đi khỏi
đây, ai mà biết được.
Vương Diệu Mai đột nhiên hỏi:
- Chuyện của bà ta, không phải ngươi làm đấy chứ?
- Chuyện gì của bà ta?
Triệu Hanh không hiểu lắm, gã mấy hôm bận rối mắt rối mũi. Mấy thứ
dân thường này, gã không rảnh đâu mà đi để ý.
Vương Diệu Mai nhìn phản ứng của Triệu Hanh, cúi đầu nói nhỏ:
- Không có gì.