Lúc này, trươc mặt Triệu Hanh là một kẻ mặc đồ bó sát màu tối, phủ kín
từ chân đến đầu, đang cúi người chắp tay nói:
- Điện hạ...
- Xong chưa?
- Dạ, đã hoàn tất.
- Tốt. Một khắc nữa, tất cả cùng lúc hành động.
- Rõ!
Lần hành động này đưa Vương Diệu Mai đi theo là cực kỳ liều lĩnh.
Đây hoàn toàn là ý riêng của Triệu Hanh, không hề thông qua ý chỉ của phụ
vương.
Triệu Hanh cũng không lo lắng lắm. Tất cả kế hoạch đều đã chuẩn bị tỉ
mỉ, có cố thêm một Vương Diệu Mai đi nữa, chắc không phát sinh điều gì.
Gã lao tâm khổ tứ vì muốn có nàng ta từ lâu, lần trước tự nhiên thọc ra một
tên Lăng Phong, thất bại trong gang tấc, lần này không thể để vụt đi.
Lại nói, lão quân sư cũng đã xuất phát trước đánh lạc hướng người của
triều đình. Triệu Hanh phát chán lão già kia cứ lảm nhảm bên tai. Nếu có
lão ta ở đây, tám phần sẽ ngăn gã đem theo Vương Diệu Mai.
Chỉ là, người tính không bằng trời tính. Kế hoạch của Yên Vương lên
rất kín kẽ, nhưng chính tính máu gái của thằng quý tử lại khiến tất cả bị lộ.
Kha lão cử người theo dõi Lăng phủ để bảo vệ mẹ con Lăng Phong, Vương
Diệu Mai đột nhiên bị người đem đi, lão ta không thể không biết.
Triệu Hanh đi vào, nhìn Vương Diệu Mai quan tâm hỏi:
- Nàng vẫn tốt chứ?