Mà cũng lạ, truyền tin thì cứ gõ cửa chính mà vào là được rồi. Đằng này
bày đặt cái gì kinh hiểm, chơi cả phi đao, báo hại Lăng Phong tưởng bị ám
sát.
- Nói mới nhớ. Tiền bối, cái loại giấy tự hủy kia, ngài còn không?
- Giấy tự hủy? Ngươi nói giấy viết thư vừa rồi?
- Đúng vậy!
Lăng Phong nhớ lại mà thấy thú vị.
Hóa ra thời này có cả loại giấy này, hắn lấy thư từ phi đao ra, đọc được
một lúc thì tờ giấy dần dần tan vào không khí, giống như tàn giấy bị gió
thổi đi.
Kha lão vui vẻ hỏi:
- Ngươi dùng làm gì?
Lăng Phong chân thành nói:
- Không giấu tiền bối, vãn bối mông nhạy cảm, đi nhà xí dùng giấy
thường rất cứng, khó chịu vô cùng. Cho nên...
- Ngươi...
Kha lão suýt phun máu bất tỉnh.
Thứ giấy kia dùng riêng cho truyền tin mật. Hôm nay có nhiệm vụ tối
mật, lão mới cắn răng dùng đến. Thế mà thằng nhãi này còn xin về để chùi
mông.
Lăng Phong cũng có nỗi khổ riêng. Hắn đến thế giới này đã lâu, nhưng
có vài món làm hắn rất khó chịu, đặc biệt là chuyện vệ sinh. Đánh răng khó