Lão đưa cho hắn một tấm lệnh bài, phân phó nhanh gọn:
- Vậy đi, trước mắt ngươi làm tập sự, nghe theo sắp xếp của Ngũ
Nương. Các ngươi đi theo đoàn xe cửa tây kia. Mặc dù khả năng không
phải Triệu Hanh, nhưng nhất vạn không sợ chỉ sợ vạn nhất, có dị biến lập
tức báo cáo.
Nguyệt Dung xem ra ngoại hiệu là Ngũ Nương.
Nguyệt Dung che nửa mặt không nhìn ra biểu tình, nhưng Cảnh Dương
thì khó chịu ra mặt, ánh mắt nhìn Lăng Phong chòng chọc. Gã nói với
Nguyệt Dung:
- Ngũ Nương, cẩn thận.
Rất nhanh Kha lão cùng hai tên kia nhanh chóng rời đi.
Nguyệt Dung không nói gì thêm, cứ thế phi thân xuống đất.
Lăng Phong di chuyển nhẹ nhàng sau lưng Nguyệt Dung. Lúc trước
ngồi không để ý, bây giờ thấy nàng di chuyển, nhìn cũng rất vui mắt, dáng
dấp thon gọn nhỏ xinh. Ngắm thêm một lúc lại phát hiện, kỳ thực có nhiều
chỗ cũng không nhỏ lắm.
Im lặng không phải phong cách của Phong ca, hắn liền kiếm chuyện:
- Tại sao không dùng ngựa cho nhanh?
- Ra khỏi thành.
Không khí sau đó lại rơi trầm mặc. Hai người lặng lẽ biến mất vào bóng
đêm.
Đến một chỗ gần tường thành, cả hai nhẹ nhàng đi theo cửa nhỏ ra khỏi
thành. Lăng Phong không khỏi thầm tấm tắc, hóa ra tường thành còn có